Sống đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác coi thường, làm bao nhiêu trò hề trước mắt giáo viên như vậy,hắn không thấy xấu hổ sao? Tức chết mất!
Sau khi cải cách giáo dục, trường trung học Dương Thành đã hủy bỏ chế độ phân lớp theo năng lực, học sinh giỏi cũng bị chuyển xuống các lớp bình thường. Tuy vậy, học sinh giỏi và học sinh yếu lại tự hình thành một rào cản, không ai được can thiệp vào việc của nhau, hai người như vậy cũng chẳng có gì chung để nói chuyện.
Những học sinh phía trước thường xuyên thi đậu vào top 15, trong trường còn đồn đại về những “huyền thoại” của những học sinh như Phó Vân Thanh. Mỗi một câu chuyện đều là điều mà họ không thể trêuvào.
Bị Chiêm Ngư nhìn chằm chằm, hai bạn học ngồi phía trước vội vàng kéo ghế lùi lại, nhường cho hắn một chút không gian, ghế và bàn học gần như sát nhau, không gian vốn đã không rộng rãi lại càng chật hẹp.
Chiêm Ngư không hiểu gì, nhìn vào hai học sinh trước mặt rồi nói: “Tại sao các cậu lại ngồi xa nhau như vậy, lại còn kéo ghế về? Lui lại đây chút đi, tôi muốn ngủ một lát thôi.”
Cậu dựa vào bàn học, rồi gục đầu xuống ngủ.
Những học sinh phía trước không dám nói gì, chỉ âm thầm nhìn nhau, rồi khổ sở dịch ghế lại gần.
Chiêm Ngư ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt vô tình nhìn thấy tay áo của người bạn học mới ngồi cùng bàn.
Áo đồng phục trường trung học này có hai bộ: áo sơ mi, quần và áo khoác, chất liệu rất tốt, giá cũng đắt hơn gấp đôi so với các trường khác.
Mặc dù bộ đồng phục của Phó Vân Thanh trông vẫn sạch sẽ, còn thơm mùi bồ kết, nhưng cổ tay áo lại có dấu vết vá lại, những đường kim mũi chỉ rất tinh tế và rõ ràng, giống như đã được vá đi vá lại nhiều lần.
Chiêm Ngư không khỏi cảm thấy hơi bực mình, không hiểu sao người này lại có vẻ đáng thương đến vậy.
“Bạn học Chiêm.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh.
Chiêm Ngư quay đầu, nhìn thấy Phó Vân Thanh đang cúi đầu làm bài, tay cầm bút viết nhanh như thể không cần suy nghĩ gì cả, nhưng vẫn rảnh háng bắt chuyện với cậu.
Lẽ nào anh ta muốn làm bạn tốt với cậu sao?
Chiêm Ngư suy nghĩ một lúc, nếu đối phương chủ động xin lỗi thành tâm, thì hắn cũng không phải không thể tha thứ cho chuyện đại nghịch bất đạo mà Phó Vân Thanh đã làm trước đó.
“Hy vọng chúng ta có thể duy trì một mối quan hệ tốt khi ngồi cùng nhau thế này,” Phó Vân Thanh không ngẩng đầu lên, đôi mi cụp xuống, tay cầm bút nước rõ ràng, kẻ một đường ranh giới, kẻ xong anh nói bằng giọng điềm tĩnh: “Không cần vượt qua ranh giới này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi. Cảm ơn.”
Giữa bàn học có một đường kẻ thẳng tắp, nhìn giống như được đo bằng thước vậy, rõ ràng, chuẩn đến mức tạo thành một góc vuông với mặt bàn.
Chiêm Ngư: ?