Thấy cô như vậy, Phó Vân Thanh cũng không kì kèo thêm nữa.
Hai người nhanh chân về lớp học. Phó Vân Thanh bước tới trước Trần Tiêu, nhanh chân về chỗ của mình, anh nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sau.
Nam sinh ngồi chống cằm, chắc cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, Phó Văn Thanh gật đầu coi như chào hỏi, nhưng đối phương vẫn không thèm để ý đến anh, làm mấy cái ngôn ngữ hình thể khó hiểu.
Phó Vân Thanh sịt kẹo cứng ngắc.
Trần Tiêu là người thuộc phái hành động, vừa thông báo tiết trước mà tiết sau đã kêu cả lớp đứng dậy đổi chỗ. Phó Vân Thanh vẫn ngồi chỗ đấy, Chiêm Ngư phải tự bê đồ ngồi bên cạnh anh.
Trần Bác Dương thấy cảnh tượng này bèn túm vạt áo cậu, ra vẻ lưu luyến lắm: “Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Ngư ca.”
Chiêm Ngư nhìn hắn một lúc rồi cười: “ Lão tử Thục đạo sơn.”
“...”
Trần Bác Dương nghe thế lập tức buông tay, “Ngư ca, sao cậu lại nói kiểu này, đừng dọa tôi nhé, có người học giỏi nghe thấy lại sợ mất mặt.”
“Hù chết hắn thì tôi đưa hắn đi hoả táng là được rồi.”
Chiêm Ngư không quan tâm, chỉ cười khẩy một tiếng rồi bỏ đi. Cậu cũng chẳng có gì, mang cái cặp rỗng vác lên vai đến nơi ở mới.
Nhìn theo dáng người đang đi xa, Trần Bác Dương vỗ ngực mình, nhỏ giọng thì thầm, “Vừa nãy anh tôi đi đái có chuyện gì à mà giờ bạo thế?”
“Cậu nói lại đi, rồi tí tôi nói cho Ngư ca nghe?” Bạn cùng bàn của Trần Bác Dương cười khẩy.
“Sao tôi tự dưng thấy lúc Ngư ca nói đến Phó học bá lại nghiến răng ken két thế, chẳng lẽ tôi gặp ảo giác à?”
“Cậu hơi overthink rồi đấy, thấy Ngư ca với học bá nói chuyện bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Thì đấy, nói còn chưa nói được câu nào mà còn oán hận được hả, bằng sóng não hả?”
Chiêm Ngư không hiểu mình bị ai đó xếp chỗ, cứ lững thững đi tới giường mới của mình.
Cậu nhìn thấy bàn học của Phó Vân Thanh đầy sách vở và tài liệu luyện tập, trên mỗi cuốn còn dán nhãn vở ghi “Phó Vân Thanh”, còn bàn của mình thì hoàn toàn trống trơn.
Ngồi vào bàn mới, Chiêm Ngư cảm thấy không thoải mái chút nào. Mặc dù không có ai nói gì, nhưng không khí trong lớp làm anh cảm thấy khó chịu.
So với bàn học thoải mái, dễ chịu của cậu, bàn học của người này lại trông có vẻ chật chội hơn rất nhiều, trên đó chất đống đủ loại sách vở cùng sách luyện tập, bìa sách còn ghi tên chủ nhân – “Phó Vân Thanh”, nhìn phát ghét.
“Ê, nhìn chỗ ngồi của cậu kìa.” Chiêm Ngư tùy tiện ném cặp sách lên ghế dài, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.