Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 16: Vĩ tuyến 38

Còn Chiêm Ngư, mặc dù học không giỏi, nhưng cậu rất thích ngủ trong lớp và không làm phiền ai, nên ngồi cùng với hắn là lựa chọn không tồi.

Và nếu Phó Vân Thanh chịu giúp Chiêm Ngưng học tập thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

Trần Bác Dương chép miệng, người ngồi sau hắn vẫn còn đang say giấc nồng.

Đến giờ ra chơi, giáo viên vừa mới ra khỏi phòng học, lớp đã như cái chợ, tụm năm tụm bảy bàn chuyện chuyển chỗ, có người còn lấy hẳn phiếu điểm xem mình sẽ ngồi cùng ai.

Trần Bác Dương quay lại, thấy Chiêm Ngư vừa tỉnh dậy, vẫn còn đang ngái ngủ. Vì ngủ bò nên nếp áo trước ngực hơi nhăn lại thành một cục.

“Ngư ca tỉnh rồi hả?” Trần Bác Dương quay người lại chào hỏi

Lúc này, Chiêm Ngư nhìn xung quanh và hỏi: “Tan học rồi à?”

Cậu vẫn còn đang mơ màng nên không để ý thấy mấy cái ngọn tóc trên trán cứ trĩa hơn lên trời, tung bay trong gió.

Nhìn cái kiểu ngây thơ vô số tội này, tình cha trong Trần Bác Dương lại dạt dào như suối nhỏ, thấy Ngư ca cũng đáng yêu, muốn bóp thử.

Nhưng hắn cũng tự biết sức mình, hắn vẫn muốn sống tiếp.

Trần Bác Dương ngáp một cái, đáp: “Chưa đâu, giờ là giờ nghỉ, mọi người đang chuẩn bị đổi chỗ ngồi đấy.”

Chiêm Ngư không quan tâm đến việc ngồi cùng ai, với cậu, ngồi đâu cũng được.

Cậu đứng dậy, nói: “Tôi đi WC một lát, đi không?”

“Em chưa mót lắm.” Trần Bác Dương lắc đầu.

Sau khi đi vệ sinh xong, trên đường quay lại lớp, Chiêm Ngư vô tình nghe thấy một giọng quen thuộc.

“Trần giáo viên, tôi không muốn ngồi cùng Chiêm Ngư.” Giọng này giống y hệt cái giọng mà vừa nãy vừa phát biểu trên bục.

Trần Tiêu ngạc nhiên hỏi: “Vì sao không muốn ngồi cùng em ấy?”

Trước đây, Phó Vân Thanh chưa bao giờ có ý kiến gì về việc ngồi cùng ai, nhưng giờ lại nói vậy.

Phó Vân Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của em.”

Trần Tiêu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng rằng giữa họ có mâu thuẫn gì, nhưng hóa ra là do Phó Vân Thanh lo lắng việc Chiêm Ngư sẽ làm mình sao lãng. Cô an ủi: “Cậu không cần lo, Chiêm Ngư tuy học kém, nhưng em ấy sẽ không quậy phá hay làm phiền em đâu. Ngồi cùng bàn với em ấy là một lựa chọn không tồi.”

Phó Vân Thanh vẫn không nói gì, còn muốn nói gì đó.

“Đinh-linh-linh–” Chuông vào học vang lên, trên hành lang đầy tiếng bước chân, mấy giây sau thì im lặng hẳn đi.

“Được rồi, cứ ngồi đi, nếu cô thấy không ổn thì lại đổi.” Trần Tiêu cầm sách giáo khoa trên bàn lên, nhanh chân đi ra ngoài, “Đi, nhanh về lớp đi.”