Chiêm Ngư nghĩ một lát, rồi đáp lại: "Kim bài khởi bước, ý là cậu ấy mới đạt được huy chương vàng, còn chưa được huy chương kim cương mà!?”
Thầy chủ nhiệm tức giận nhìn Chiêm Ngư: "Biến đi! Biến ngay cho khuất mắt tôi!"
Sau mỗi kỳ thi, thầy chủ nhiệm lớp Trần Tiêu sẽ dành thêm một tiết học để phân tích kết quả thi của các học sinh.
"Mọi người im lặng chút nào," Trần Tiêu gõ nhẹ lên bục giảng, lớp học dần yên tĩnh lại, "Sau khi thương lượng với các giáo viên, trường quyết định mở một chương trình hỗ trợ học tập, mỗi người sẽ có một bạn học giúp đỡ."
Chương trình hỗ trợ học tập này là một truyền thống lâu đời ở Dương Thành, nhưng với lớp 3 thì đây là lần đầu tiên.
"Ôi, có phải chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi không?" Trương Giai giơ tay hỏi, "Là ngồi cạnh bạn có thành tích trái ngược hả thầy?”
Trần Tiêu gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, chúng ta sẽ để người đứng nhất ngồi cùng với người xếp cuối, người thứ hai với người thứ hai mươi, người thứ ba với người thứ hai mốt, và cứ như vậy sắp xếp.Tí nữa tan học thì lớp mình đổi lại chỗ sau.”
“Vì sao chỉ có người đứng nhất và đứng cuối ngồi cùng nhau?” Trần Bác Dương tò mò hỏi. Tất cả mọi người đều xếp theo thứ hạng của mình, ngoại trừ người đứng nhất và đứng cuối.
Người đứng nhất chính là Phó Vân Thanh. Anh là người rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, điểm số rất cao, có thể nói là một học sinh xuất sắc, thậm chí trong toàn trường cũng không ai mầ vượt qua được anh.
Nhưng Trần Bác Dương không nghĩ rằng người như Phó Vân Thanh sẽ chịu giúp cho Chiêm Ngư, một người vừa học kém vừa trầy ây ra, vì Chiêm Ngư vốn dĩ không chú trọng vào việc học, từ cấp 2 đến giờ đã như vậy.
Trần Tiêu nhìn quanh một vòng và mắt dừng lại ở cuối lớp. Ở đó, những người ngồi cuối thường là những học sinh có vóc dáng cao lớn, đa số là học sinh thể dục, chỉ có hai người không phải.
Một người là Chiêm Ngư, đang nằm ngủ trên bàn, chỉ để lộ ra vài sợi tóc bạc và một phần bắp tay trắng bóc. Còn người kia là Phó Vân Thanh, đang chăm chú viết bài, tư thế ngồi thẳng tắp, đúng chuẩn học sinh giỏi.
Hai người này, một thì nằm ngủ, một thì học bài, hoàn toàn trái ngược nhau.
Trần Tiêu ôm ngực nói: “Chiêm Ngư học khá kém, nên Phó Vân Thanh ngồi cùng sẽ hợp lý hơn.”
Cô không nói, cho Phố Vân Thanh ngồi đấy để anh tập trung học tập, ít bị xao nhãng, bởi lẽ anh cũng là niềm tự hào của cả cái trường này mà.