Thầy chủ nhiệm giáo dục trừng mắt nhìn: "Ngoan mà thế hả, đánh gãy xương người ta mà là ngoan hả, nếu không phải gia đình em có tiền, em nghĩ chuyện này sẽ kết thúc thế nào?"
Chiêm Ngư cười khẩy, hắn và thầy chủ nhiệm giáo dục đã quen nhau lâu, hai người cãi nhau như cơm bữa, nhưng trong lòng thầy chủ nhiệm thì cũng chẳng bao giờ nỡ làm quá nghiêm trọng.
Nếu cậu đánh nhau vì chuyện khác thì ông ấy sẽ không chỉ nói mỗi thế thôi đâu, nhưng lần này Chiêm Ngư đánh nhau để giúp bạn học khác nên cậu cũng rất thảnh thơi.
"Thầy chủ nhiệm, thầy không biết ấy thôi, nếu không có em giúp đỡ, mấy bạn học sinh sẽ bị nhóm người kia tống tiền suốt mấy tháng trời," Chiêm Ngư thở dài một hơi, rồi giả vờ rất đau khổ, "Bạn học Lý chẳng phải vì vậy mà điểm thi tụt rất nhiều sao? May mà có em đấy."
Thầy chủ nhiệm giáo dục cười nhạt: "Em nói là bạn học Chu phải không?"
"Đúng, bạn học Chu." Chiêm Ngư đáp lại, "Thật tội nghiệp."
Bạn học Chu chính là người tuần trước bị trường bên cạnh bắt nạt, khi sắp tan học, cậu ta phải trèo tường trốn đi để tránh gặp nhóm người kia. Chuyện này ai mà không biết.
"Vì em giúp đỡ bạn học nên trường cũng xử lý chuyện này nhẹ nhàng. Em sẽ phải quét dọn vệ sinh tầng lầu WC ba tuần, đồng ý không?"
Vì gia đình Chiêm Ngư có điều kiện, trường học cũng không dám làm căng. Miễn là không xảy ra sự việc quá nghiêm trọng, trường sẽ làm ngơ cho cậu.
Chiêm Ngư nghe vậy liền vui mừng: "Deal hời thế này mà em còn từ chối được sao?"
"Được chứ, nếu không thì em phải quét WC và chạy ba vòng sân thể dục." Thầy chủ nhiệm cười lớn, còn vui hơn cả Chiêm Ngư.
Chiêm Ngư trầm ngâm một chút, không nói gì.
"Em nhìn thử Phó Vân Thanh đi, cậu ta thi lúc nào cũng đứng nhất, tham gia thi đấu nào cũng là người dẫn đầu. Các em học cùng trường, bây giờ là bạn cùng lớp, sao em không học hỏi cậu ta chút gì à?" Thầy chủ nhiệm giáo dục nhìn Chiêm Ngư, nói một cách nghiêm túc, "Điểm của cậu ta rất cao, sắp vào lớp 11 rồi, nếu em không cố gắng, thời gian không còn nhiều đâu."
Thầy chủ nhiệm thật lòng khuyên nhủ. Chiêm Ngư học ở cái trường này cũng được 5 năm rồi, ông lo cho thằng này chắc còn nhiều hơn ba mẹ nó lo cho nó, dù có mấy lần tức sắp chết nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ vài câu
Chiêm Ngư nghe xong, trong lòng hơi bối rối, nhưng cậu không trả lời ngay.
Thầy chủ nhiệm giáo dục đột nhiên khẽ thở dài, nói thêm một câu: "Em mà cứ mãi thế này, chẳng bao giờ đuổi kịp người ta đâu."