Pháo Hôi Thức Tỉnh, Bẻ Cong Thiếu Gia Thật

Chương 13: Vĩ tuyến 38

Phó Vân Thanh liếc mắt xuống tờ giấy viết bản thảo, bình tĩnh đáp lại: "Quên mang bản thảo rồi."

Chiêm Ngư nhướng mày, thầm nghĩ: Tính khoe mình giỏi hả? Khoe mình không cần bản thảo vẫn tự nói được hả? Thấy ghét!?

"Chuyện gì vậy, Phó Vân Thanh?" Thấy Phó Vân Thanh vẫn chưa xuống sân khấu, thầy chủ nhiệm liền tiến lại hỏi.

"Không có gì, em làm rơi tờ bản thảo, may là bạn Chiêm Ngư kịp thời nhặt giúp em." Phó Vân Thanh nói nhẹ nhàng, cười mỉm và nghiêng người ra cầm lấy bản thảo Chiêm Ngư đang cầm.

"À, vậy sao còn đứng đây, mau đi giúp người ta đi!" Thầy chủ nhiệm trừng mắt nhìn Chiêm Ngư, miệng thì nhẹ nhàng thế nhưng ánh mắt có vẻ không vừa lòng, "Cậu đừng có làm ảnh hưởng đến người ta.”

Chiêm Ngư không giữ được vẻ bình tĩnh: "Thầy nói như vậy là không đúng rồi,em cũng chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi mà."

Thầy chủ nhiệm ban đầu định răn dạy Chiêm Ngư, nhưng cậu nói thế nên giờ thầy cũng chẳng biết nói gì nữa. Cả hai người đứng đờ ra, nhìn nhau một lúc lâu.

"Đúng là phải cảm ơn bạn Chiêm Ngư," Phó Vân Thanh nhẹ nhàng cắt lời, nhìn Chiêm Ngư với thái độ rất chân thành.

“....” Chiêm Ngư định cãi lại nhưng thấy vậy liền thôi, cậu lại như cũ, mặc kệ sự đời.

Những học sinh xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ vị tổ tông này lại với thầy chủ nhiệm lại cãi nhau, đến lúc đấy không biết còn thấy cậu lên đây nhận giải không nữa.

Khi lễ chào cờ kết thúc, các lớp học lần lượt trở về phòng học.

Sân thể dục lúc này vắng vẻ, chỉ còn lại Chiêm Ngư và thầy chủ nhiệm vẫn đứng trên bục kéo cờ.

Không còn ai xung quanh, thầy chủ nhiệm liền thay đổi vẻ mặt nghiêm nghị: "Chiêm Ngư, lần trước không phải em đã hứa sẽ không tái phạm nữa sao? Thế mà giờ là thế nào à? Mới có hai tuần thôi mà đã ngứa tay rồi hả? Hả?”

Chiêm Ngư suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Thầy hiểu mà, em chỉ là người đi làm việc nghĩa thôi.”

Thầy chủ nhiệm giáo dục trừng mắt, “Tôi chẳng biết gì cả.”

"Không sao,thế thầy giờ đã biết rồi còn gì nữa.," Chiêm Ngư cười tươi nói, "Trường bên cạnh đang muốn tuyển học sinh của trường chúng ta, sao em có thể ngồi im được."

Thầy chủ nhiệm giáo dục hừ lạnh: "Vậy em đánh người đến nhập viện luôn à?"

Chiêm Ngư trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu: "Cũng không hẳn, còn có hai người chạy thoát."

Nếu không vì hai người đó chạy được, chắc chắn chuyện này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho trường.

"Thật ra em rất ngoan mà."