Chiêm Ngư giật mình, cả người bật dậy đứng thẳng. Mí mắt còn chưa kịp nâng lên hoàn toàn, cậu mơ màng nhìn quanh. Hình như trong lúc trao đổi micro, ai đó đã không cầm chắc, làm nó rơi xuống đất.
Không chỉ riêng cậu, mà cả đám học sinh bên dưới cũng đều ôm tai, nhăn nhó vì âm thanh chói tai đó.
‘Không sao, không sao.” Chủ nhiệm giáo dục nhanh chóng cúi xuống nhặt micro lên, tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn Chiêm Ngư một cái, như thể cậu chính là thủ phạm gây ra chuyện này.
Chiêm Ngư: ”?”
Trừng tôi làm gì? Tôi có cướp micro đâu??
Thầy chủ nhiệm quay đầu lại, nhìn Phó Vân Thanh: “Sự cố nhỏ thôi, bạn học Phó, giờ em xuống được rồi.”
“Vâng, thưa thầy.” Phó Vân Thanh khẽ gật đầu, xoay người bước xuống.
Cậu ta đột ngột đối mặt với Chiêm Ngư.
Chiêm Ngư hơi sững người.
Nam sinh đeo một chiếc kính gọng mảnh, vẻ ngoài trông có phần lịch sự và điềm tĩnh. Tóc mái khẽ rủ xuống, vắt ngang gọng kính. Đôi mắt hẹp dài ẩn sau lớp thấu kính trong suốt, đuôi mắt hơi cong lên. Bên dưới có một nốt ruồi mờ nhạt, kết hợp với sống mũi cao thẳng và bờ môi nhạt màu, mang lại cảm giác xa cách, khó gần.
Nếu anh ta tháo kính, chỉnh lại kiểu tóc một chút, mặc kệ thành tích học tập thế nào, chỉ riêng gương mặt này cũng đủ để nổi danh trong trường.
Chiêm Ngư cúi đầu theo ánh mắt của cậu ta, phát hiện dưới chân mình có một tờ giấy trắng bị giẫm lên.
Là một tờ giấy viết thư tiêu chuẩn, nền trắng, đường kẻ đỏ.
Nhớ không lầm thì vừa rồi Phó Vân Thanh chính là cầm một tờ giấy như thế để đọc diễn văn.
Không biết rơi xuống từ khi nào, cũng không rõ vì sao lại bị cậu giẫm lên. Nhưng trên mặt giấy đã in rõ một dấu giày cỡ 42 màu xám, hoa văn độc đáo, phiên bản giới hạn toàn cầu.
Chiêm Ngư vô thức ngồi xuống, nhặt tờ giấy lên. Khi ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên đó—
”…”
Cậu nhíu mày, không chắc chắn nhìn lại một lần nữa.
Phó Vân Thanh bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói không nhanh không chậm, ôn hòa:
“Ban học, có thể trả lại tờ diễn thuyết bản thảo cho tôi không?”
Không thấy anh ta có tí xấu hổ nào khi có người khác phát hiện nội dung ghi trên “tờ diễn thuyết” kia.
Chiêm Ngư ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát người bạn cùng lớp suốt một năm qua mà chưa từng trò chuyện.
Khóe môi cậu cong lên, lắc nhẹ tờ giấy trong tay:
“Này, bạn học gương mẫu lấy giấy nháp Toán làm bài phát biểu à?”