Sư Muội Ta Tuyệt Đối Không Thể Làm Tọa Kỵ

Chương 4

“Ta, ta vốn là hồ yêu, lộ đuôi ra không phải rất bình thường sao? Ngươi cái tên ma tu không biết xấu hổ kia, rõ ràng là ngươi đã bắt bà lão nhà họ Lý đi, mấy ngày trước ngươi đưa bà ấy về lấy công đức, bây giờ muốn lặp lại chiêu cũ có phải không?”

“Ồ, vậy nói cách khác, ông bà lão nhà họ Vương đúng là do ngươi giấu?” Đức Khiêm lập tức chộp lấy lỗ hổng trong lời nói của nàng. Không đề cập đến hai ông bà nhà họ Vương, vậy chẳng phải chính là chột dạ sao?

“Ta, ta... Ta sẽ báo cáo ngươi với sư phụ. Hôm qua ngươi dám chửi ngài ấy là con lừa trọc.” Đức Tu tức giận đến mức cuống lên, xấu hổ hóa thành giận, bắt đầu niệm chú triệu hồi sư phụ của cả hai.

Đức Khiêm giật nảy mình, lập tức bắn khỏi ghế, lao vọt tới như tên bắn, muốn bịt miệng nàng ngăn không cho niệm chú. Tiếc rằng đã chậm một bước, trong căn phòng mờ tối bắt đầu lóe lên những tia sáng vàng nhàn nhạt, một chiếc đỉnh ba chân nhỏ bằng lòng bàn tay dần dần hiện ra.

Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, Ngũ Trảo Kim Long được khắc trên đỉnh chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lóe lên tinh quang, quét mắt nhìn qua hai đồ đệ trong phòng, sau đó nó... ngáp một cái đầy lười biếng, giọng nói cất lên lại là giọng trẻ con non nớt, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài uy phong lẫm liệt của nó: “Chu Vũ, đồ nhi ngoan, gọi vi sư có chuyện gì thế?”

“Sư phụ, con muốn tố cáo sư huynh. Hôm qua huynh ấy chửi người là con lừa trọc.” Đức Tu... không, Chu Vũ vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của sư huynh, lập tức la lên mách lẻo.

“Thật có chuyện này sao? Giải Thiên Ngôn, trừ chín mươi chín điểm công đức. Ồ, không đủ chín mươi chín điểm à? Vậy trừ mười điểm.” Kim Long trừng mắt, giận dữ tuyên bố hình phạt.

“Sư phụ...”

Đức Khiêm tức Giải Thiên Ngôn vừa định lên tiếng phản bác đã bị Chu Vũ cướp lời.

“Sư phụ thật là anh minh thần vũ, độ lượng khoan dung, bao la như biển rộng, mà biển rộng thì... làm chuyện lớn rất giỏi.”

Kim Long dường như bị khả năng ngôn ngữ thần kỳ của đệ tử cưng làm cho chấn động, toàn bộ thân hình khẽ vặn vẹo một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Vũ, đồ nhi ngoan à, không biết dùng thành ngữ thì có thể đừng dùng, đừng có bịa bừa. Chu Vũ, trừ một điểm công đức.”

Chu Vũ nghe thấy công đức của mình chẳng những không tăng mà còn bị trừ mất một điểm, biết ngay mình vừa vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào chân ngựa, bĩu môi tỏ vẻ không vui. Nàng định tiếp tục tố giác Giải Thiên Ngôn trộm bà lão, nhưng nghĩ lại, bản thân không chỉ trộm bà lão mà còn trộm cả ông lão, thế là sáng suốt lựa chọn im miệng.

“Sư phụ! Con muốn tố giác sư muội, tháng trước muội ấy đã trộm gà nhà bà Vương ở thôn Đông Hà.”

Giải Thiên Ngôn cũng không chịu yếu thế, bới móc chuyện cũ của tháng trước ra để mách lẻo. Hắn cũng khôn khéo giấu đi chuyện ông bà lão bị bắt cóc, dù sao thì hắn cũng muốn tranh thủ kiếm chút công đức từ vụ này.

“Ừm, trộm cắp là không thể chấp nhận được, Chu Vũ bị trừ một điểm công đức.” Kim Long chớp chớp mắt đầy chán nản, thuận miệng phán quyết.

“Sư phụ! Sao nàng trộm gà chỉ bị trừ một điểm, còn con lỡ miệng lại bị trừ đến mười điểm?” Giải Thiên Ngôn bất mãn, lớn tiếng phản đối.

“Quyền giải thích cuối cùng thuộc về vi sư, khiếu nại vô hiệu. Ừm, nếu không có chuyện gì khác, vi sư đi đây. Các con nhớ tích lũy công đức cho tốt, nhất là con Giải Thiên Ngôn! Tháng này không đủ công đức, vi sư sẽ gϊếŧ con đấy nhé.”

Kim Long vừa nói vừa ngáp dài, có vẻ cực kỳ buồn ngủ, kim quang quanh thân dần dần mờ nhạt, tiểu đỉnh lơ lửng giữa không trung từ từ biến mất.

Công đức ít ỏi còn lại bị trừ sạch trong chớp mắt, Giải Thiên Ngôn tức đến mức chỉ tay vào Chu Vũ cả buổi mà không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Tháng này đã trôi qua năm ngày, không biết phải làm bao nhiêu việc mới tích đủ một trăm điểm công đức. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai bên thái dương giật giật, trước mắt tối sầm, ma khí trong cơ thể sắp không thể áp chế nổi.

Nếu không phải do con lừa trọc trước khi phi thăng đã luyện ra cái đỉnh cải tạo tà ma chết tiệt kia, khiến hắn và con hồ ly ngu ngốc này bị ràng buộc bởi thần hồn khế ước, không thể làm tổn thương lẫn nhau thì hắn đã nhổ sạch lông chín cái đuôi của nàng rồi, làm khăn quàng, cổ áo, túi tay, đệm đầu gối, giày da...

Ngược lại, Chu Vũ lúc này đang bày ra bộ dáng đắc thắng, đuôi sau lưng cũng sung sướиɠ vẫy vẫy. Dù nàng cũng bị trừ một điểm công đức, nhưng nhờ ngày ngày nịnh hót, điểm danh đều đặn, từng chút một tích lũy, nên nàng chẳng mảy may xót xa.

“Thôi được rồi, đừng chơi mấy trò vặt vãnh này nữa. Ngươi và ta hợp tác, mới có thể kiếm công đức nhanh hơn, nếu cứ cản trở nhau, chẳng ai được lợi cả. Nói đi, rốt cuộc ngươi giấu ba người đó ở đâu?”

Ở chung với con hồ ly giỏi chọc tức này gần nửa năm, sự nhẫn nại của Giải Thiên Ngôn đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hắn hít sâu mấy lần, cuối cùng cũng nuốt ngược cục tức trong ngực xuống, quyết định nghiêm túc bàn chuyện với nàng.