Bên ngoài, Vương Đại Hổ đã đợi đến sốt ruột, thấy hai vị đạo trưởng bước ra, vội vàng tiến lên hỏi: “Đạo trưởng, có phát hiện gì không? Quả thực là yêu quái làm sao?”
Đức Khiêm nhẹ nhàng vung phất trần, bày ra dáng vẻ cao thâm khó lường, tránh không trả lời thẳng mà chỉ nói: “Xem qua nhà ngươi rồi hãy kết luận.”
Đức Tu nhìn không nổi bộ dạng giả thần giả quỷ của hắn, khinh bỉ bĩu môi nhưng vẫn nhịn không lên tiếng.
Vương Đại Hổ liên tục gật đầu đồng ý, lập tức dẫn hai vị đạo trưởng về nhà mình. Còn chưa đi đến cửa, hắn đã lớn giọng gọi: “Mẫu thân, tam thẩm, bá mẫu, Thúy Hoa, Nhị Ngưu, Tam Cẩu Tử, Tiểu Hoàng, mau ra đây! Ta đưa đạo trưởng về giúp chúng ta tìm ông bà rồi.”
Cánh cửa gỗ cũ kỹ của nhà nông kêu "rầm" một tiếng bị mở ra, một đám bà lão, thiếu nữ ùa ra, phía sau còn có một con chó, lập tức vây chặt lấy Đức Khiêm và Đức Tu, ríu rít khóc lóc kể lể: “Hai vị đạo trưởng nhất định phải giúp bọn ta. Phụ mẫu của bọn ta vô duyên vô cớ mất tích, người nhà đã tìm suốt hai ngày mà chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ biết làm sao đây?”
Đức Khiêm vẫn giữ dáng vẻ cao nhân, trấn an mọi người một cách bình tĩnh: “Chư vị yên tâm, bần đạo đã gặp chuyện này, nhất định sẽ lo liệu đến cùng. Trước hết, xin hãy dẫn chúng ta đến gian phòng của hai vị lão nhân.”
“Mời đạo trưởng đi lối này, mời đi lối này.” Người nhà họ Vương vội vàng đưa bọn họ vào chính phòng.
Nhà họ Vương đông người, sân rộng, phòng ốc cũng nhiều, nhưng so với nhà họ Lý thì không được gọn gàng bằng. Trong sân bừa bộn nào là nông cụ, củi lửa, lá khô rải rác khắp nơi. Quần áo cùng rau cải muối phơi trên một sợi dây, tro bụi chất đống cao ngất bên tường, mơ hồ còn có mùi phân chó thoảng qua.
Phòng của hai ông bà Vương cũng lộn xộn không kém, quần áo chăn màn vứt lung tung, bàn ghế, tủ kệ đều nghiêng ngả. Hai người nhìn một vòng, chẳng nói gì liền đi ra.
“Sao rồi đạo trưởng? Có nhìn ra yêu nghiệt nào tác quái không?”
“Có tìm được ông bà/ phụ mẫu bọn ta không?”
Người nhà họ Vương sốt ruột vây lấy bọn họ, ánh mắt đầy mong chờ. Chưa đợi Đức Khiêm lên tiếng, Đức Tu đã vội cướp lời: “Bần đạo đại khái đã nắm được manh mối. Trong hôm nay nhất định sẽ tìm được người về.”
Đức Khiêm liếc nhìn sư muội một cái đầy ẩn ý, cũng gật đầu cam đoan.
Người nhà họ Vương lập tức vui mừng khôn xiết, rối rít cảm tạ, nhất quyết giữ hai vị đạo trưởng lại dùng cơm. Vừa nghe thấy hai chữ “ăn cơm”, khuôn mặt Đức Tu lập tức rạng rỡ, hào hứng hỏi ngay: “Có gà...”
Nàng còn chưa nói hết câu, đã bị ai đó gõ một cái vào sau gáy. Đức Khiêm nhanh chóng lên tiếng trước khi nàng lại bốc phét: “Huynh muội bần đạo tu hành đã lâu, sớm đã tích cốc, không cần dùng cơm trần gian. Hơn nữa còn phải chuẩn bị để tìm người trừ yêu, phiền chư vị thu xếp một gian phòng yên tĩnh cho chúng ta.”
Miếng gà đến miệng lại bay mất, Đức Tu tức giận dậm mạnh lên chân sư huynh một cái, nhưng vẫn không phá đài của hắn, bày ra bộ dạng đạo mạo mà phụ họa: “Đúng vậy, trừ yêu vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta, chư vị không cần bận tâm. Nếu có lòng, đợi tìm được người rồi, tụng cho bần đạo mấy câu công đức kinh là đủ làm thù lao trừ yêu.”
Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ “trừ yêu”, giọng điệu có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng người trong thôn không ai nhận ra điều bất thường.
Vị Đức Tu đạo trưởng này dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khi không nói nhăng nói cuội thì trông cũng rất có phong thái chính khí. Mọi người nghe vậy không ngớt lời khen hai vị đạo trưởng nghĩa hiệp, trọng nhân nghĩa, lại cung kính đưa bọn họ đến một căn nhà trống trong thôn rồi mới tản về.
Đợi khi đám dân làng đã đi hết, vị đạo trưởng Đức Khiêm vốn mang vẻ tiên phong đạo cốt liền thả lỏng, tùy tiện ngồi phịch xuống ghế, phất tay bố trí một kết giới cách âm, sau đó mới cười như không cười, giọng nói đầy ý tứ trêu chọc: “Sư muội tốt của ta, nói đi, muội giấu đám ông già bà lão đó ở đâu rồi?”
Đức Tu vừa nghe xong liền nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu oan: “Ngươi bớt vu oan ta đi. Là ngươi giấu người đi đúng không? Tháng này ngươi còn thiếu chín mươi điểm công đức, nếu không kiếm đủ, con lừa... ặc, sư phụ lão nhân gia sẽ gϊếŧ chết ngươi đó.”
Đức Khiêm lạnh lùng hừ một tiếng đầy khinh miệt: “Dẫn một lão già đi lạc về nhà chỉ được có ba điểm công đức, ta còn lâu mới vì chút lợi lộc cỏn con đó mà nửa đêm chạy đi bắt cóc ông già bà lão.”
“Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi mới đi bắt người ấy.” Đức Tu nóng nảy, mà cứ hễ kích động là dễ để lộ nguyên hình. Lúc này sau lưng nàng đã lộ ra hai cái đuôi hồ ly trắng muốt, lông xù lên thành một nhúm to, nhìn mềm mại bông bông, tất cả đều là do tức giận mà ra.
“Chậc, xem đi, chẳng phải lộ đuôi hồ ly rồi sao? Còn nói không phải ngươi làm, không phải ngươi thì sao dám mạnh miệng đảm bảo hôm nay sẽ trả người về?” Đức Khiêm vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, tiếp tục châm dầu vào lửa.