“Hừ! Ta nói lại lần nữa, ta không trộm bà lão nhà họ Lý.” Chu Vũ tức tối, khó chịu vì hắn cứ đổ oan chuyện bà cụ Lý lên đầu nàng.
“Được, vậy còn hai ông bà nhà họ Vương thì sao? Họ đang ở đâu? Giờ ta đã dính vào chuyện này rồi, ngươi cũng đừng mong giấu giếm để một mình kiếm lợi. Chúng ta hợp tác làm ăn, chia công đức, chẳng tốt hơn sao? Nếu không, ta cũng tố giác ngươi, để xem ai có lợi hơn.” Giải Thiên Ngôn bắt đầu uy hϊếp lẫn dụ dỗ.
Chu Vũ hơi dao động, tay vuốt vuốt bộ lông đuôi, vẻ mặt miễn cưỡng mở miệng: “Họ bị giấu trong một hầm khoai lang bỏ hoang ở khe núi Đông Sơn.”
Giải Thiên Ngôn nghe vậy liền cau mày: “Ngươi đừng có làm họ bị thương hoặc chết đấy, không thì còn bị trừ công đức ngược lại.”
“Ta đâu có giống ngươi, cái tên ma tu gϊếŧ người không chớp mắt kia! Hai người đó vẫn ổn cả, ta còn chịu chơi, cho mỗi người một viên Hộ Nguyên Đan, sống đến chín mươi chín tuổi cũng không vấn đề gì. Còn ngươi, bà lão nhà họ Lý rốt cuộc giấu ở đâu rồi? Đừng có định nuốt trọn một mình đấy.”
Chu Vũ vẫn không tin Giải Thiên Ngôn không nhắm vào bà lão nhà họ Lý. Mấy ngày trước, khi gặp bà ấy trong núi, hắn còn dùng phù định thân để giành cơ hội đưa bà về kiếm công đức với nàng.
Giải Thiên Ngôn thở dài: “Ta thật sự không đυ.ng đến bà lão Lý. Nếu ta nói dối thì tháng này ta chắc chắn sẽ không kiếm đủ công đức.”
Lời thề này có chút độc đấy. Dù sao thì nếu tháng này không đủ công đức, con lừa trọc kia chắc chắn sẽ ra tay xử lý hắn thật. Với khế ước thần hồn còn đó, cho dù sư phụ đã phi thăng lên giới trên, vẫn có thể hóa thành Kim Long, thi triển thủ đoạn thần tiên. Gϊếŧ bọn họ tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông.
Chu Vũ nghe thấy lời thề độc này, cuối cùng cũng tin vài phần, nghi hoặc mở miệng: “Ngươi không trộm, ta cũng không trộm, vậy sao bà ấy lại biến mất? Chẳng lẽ sư phụ chúng ta còn có đệ tử nào khác bị bắt đến, à không, được khuyên đến để tích công đức nữa sao?”
“Không thể nào. Lúc đầu bị con lừa... à không, bị sư phụ bắt về chỉ có hai ta thôi. Trước khi phi thăng, sư phụ cũng đã nói rồi, chỉ lo lắng cho hai người chúng ta, sẽ không có người thứ ba. Sư phụ chẳng có ưu điểm gì khác, nhưng tuyệt đối chưa từng nói dối.”
Thật sự là chưa từng nói dối. Đã nói nếu không đủ công đức sẽ giáng sấm sét xuống trừng phạt thì chắc chắn sẽ đánh, không sớm một khắc cũng không muộn một giây. Đã nói nếu ba tháng liên tiếp không đủ công đức thì sẽ gϊếŧ bọn họ, vậy chắc chắn sẽ gϊếŧ thật. Hai kẻ đồng bệnh tương liên này đã có kinh nghiệm rồi.
“Vậy hay là chúng ta đi tìm bà Lý đi? Đây là công đức thật đó.” Chu Vũ ngược lại còn thấy phấn khích, cái đuôi lông xù to lớn lại không kiềm được mà vẫy vẫy.
“Ta vừa kiểm tra phòng bà Lý, phát hiện trên giường và ngưỡng cửa có chút yêu khí còn sót lại, có lẽ bà ấy thực sự bị yêu quái bắt đi.” Giải Thiên Ngôn cũng bắt đầu hứng thú phân tích.
“Thật sự là yêu quái sao? Đây là đại công đức đó. Ngươi có nhìn ra là yêu quái gì không? Sao ta lại chẳng cảm nhận được gì nhỉ, ta cũng là yêu mà…” Nói đến đây, Chu Vũ bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Giải Thiên Ngôn đang bịa chuyện hay không.
Giải Thiên Ngôn liếc nàng một cái đầy khinh bỉ: “Với chút tu vi ít ỏi của ngươi, cái đầu óc toàn phế liệu kia có thể cảm nhận được mới là lạ.”
Bị công kích cá nhân, Chu Vũ tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác.
Quả thực tu vi nàng thấp kém, hễ cảm xúc kích động là sẽ lộ đuôi ra ngay.
Nhưng năm nay nàng mới vừa hóa hình, nếu tính theo tuổi của con người thì cũng chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi, tu vi làm sao cao được? Hơn nữa, khi còn ở Hồ Sơn, vì nàng bẩm sinh có chín đuôi, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, nên tộc nhân đều kỳ vọng sau khi nàng hóa hình sẽ trở thành một yêu phi tuyệt thế như tổ tiên Đát Kỷ nương nương, đi mê hoặc Yêu Quân, giúp Hồ tộc giành lại cố thổ Thanh Khâu từ tay tộc Hổ yêu. Vì thế, các trưởng lão chỉ dạy nàng toàn những thứ phong hoa tuyết nguyệt, nàng cũng mơ hồ học theo, lại chẳng có ai thúc giục nàng tu luyện cả.
Lần đầu tiên lén trốn xuống núi sau khi hóa hình, Chu Vũ còn chưa ra khỏi trấn nhỏ dưới chân núi thì đã bị mùi thơm ngào ngạt của gà quay làm cho hồn xiêu phách lạc, đâm sầm vào tay của vị Phật tu Già Đàm, người đang lén phá giới ăn mặn.
Già Đàm cũng không ngờ chỉ ngồi bên đường ăn miếng gà mà lại tóm được một con Cửu Vĩ Hồ ngàn năm hiếm gặp. Bấm tay tính toán, hắn lại thấy bản thân có duyên thầy trò với con hồ ly nhỏ này, liền cười tủm tỉm xé một cái đùi gà đưa cho Chu Vũ: “Gà này ngon lắm, có muốn nếm thử không?”
Chính cái đùi gà này đã khiến Chu Vũ rơi vào tay con lừa trọc kia, trở thành tọa kỵ của hắn. Sau khi hắn phi thăng, nàng lại biến thành công cụ điên cuồng tích công đức.