Hôm nay vốn là một trong những lần hiếm hoi cậu có thời gian đi mua sắm. Từ khi bước ra khỏi siêu thị, dọc đường cậu gần như chẳng thấy bóng dáng ai. Những người ít ỏi thoáng qua cũng bước đi vội vã, khuôn mặt lặng lẽ, không một lời trò chuyện.
Con phố thương mại sầm uất ngày thường, với ánh đèn rực rỡ và dòng người chen chúc, giờ đây chỉ còn là một dãy cửa hàng tối tăm, đồng loạt treo biển “CLOSE”.
Xung quanh, không một tiếng xe cộ lướt qua, không một âm thanh khuấy động sự tĩnh lặng. Chỉ có Nguyễn Châu lẻ loi bước đi, dựa vào trí nhớ mà lần mò con đường trở về.
Khi đến gần khu vực vốn là trạm tàu điện ngầm, cậu bất ngờ phát hiện nơi đó đã bị chắn bởi những tấm bảng báo thi công khổng lồ.
Toàn bộ khu vực đã biến thành một công trường.
Nguyễn Châu nhíu mày.
“Chẳng lẽ mình đi nhầm đường?”
Cậu vội lấy điện thoại ra để mở bản đồ, nhưng màn hình chỉ hiện thông báo “Không có kết nối mạng”.
Hết tiền trong tài khoản.
Cậu thở dài. Trớ trêu thay, chiếc điện thoại dường như phản bội cậu đúng lúc cậu cần nó nhất.
Tệ hơn nữa, khi cúi xuống nhìn đồng hồ, cậu nhận ra thời gian đã trôi qua hơn dự tính. Kim đồng hồ chỉ gần hai giờ sáng.
Nguyễn Châu đã lang thang bên ngoài quá lâu, trong khi ngày mai vẫn còn một ngày làm việc mệt nhọc đang chờ.
Phố xá vắng vẻ đến lạ lùng, không một bóng taxi, không một phương tiện qua lại. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong tâm trí cậu.
Ngay lúc đó, cậu bất chợt nhìn thấy một bóng người từ xa, đang chậm rãi tiến lại gần.
Ánh mắt Nguyễn Châu sáng lên, như thể vừa nhìn thấy một tia hy vọng giữa màn đêm vô tận. Cậu nhanh chóng bước về phía bóng người kia.
Ít nhất mình cũng có thể hỏi đường. Nếu người đó thân thiện, mình có thể mượn điện thoại gọi một cuộc và chuyển khoản trả tiền sau.
Cậu thầm nghĩ, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Khi đã đến gần, Nguyễn Châu nở một nụ cười thân thiện, giọng nói cất lên vừa lễ phép vừa vội vã:
“Xin lỗi, cho hỏi đây là khu vực nào? Anh có biết…”
Lời nói của Nguyễn Châu còn chưa kịp dứt, bóng người trước mặt bỗng nhiên biến mất không một dấu vết, thậm chí không để lại bất kỳ âm thanh nào, như thể chưa từng tồn tại.
Nguyễn Châu đứng sững, bối rối nhìn quanh, trong đầu lướt qua ý nghĩ: Mình vừa nhìn nhầm sao?
Chẳng lẽ do làm việc tăng ca quá độ, nên sinh ra ảo giác?
Cậu cúi xuống, đặt chiếc túi nilon đang cầm trên tay xuống đất, rồi đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.