Sổ Tay Thực Tập Sinh Thần Minh

Chương 6

Trong túi nilon, con cá chép còn sống cậu vừa mua từ siêu thị đang quẫy đạp liên tục, tiếng nhựa cọ xát vang lên giữa con đường tĩnh mịch, tạo thành một âm thanh kỳ dị, càng làm khung cảnh thêm phần quái lạ.

Đột nhiên, túi bị sức quẫy mạnh của con cá làm nghiêng đổ. Nguyễn Châu vội cúi xuống giữ lại.

Chính lúc đó, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một thứ kỳ lạ ngay nơi người đàn ông kia vừa biến mất.

“Thứ này… từ đâu ra?”

Trước mắt cậu là một khối đen kịt, cao ngang bắp chân, bề mặt phản chiếu ánh sáng yếu ớt như được phủ bởi một lớp dầu. Nó trông mềm nhũn, nhớp nháp, và dưới ánh trăng nhợt nhạt, thứ đó khẽ động đậy như còn sống.

Thoạt nhìn, nó giống như một vật thể kỳ dị mọc lên từ lòng đất, toát ra hơi thở của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Sống lưng Nguyễn Châu bất giác lạnh toát. Một cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể, khiến cậu vô thức lùi lại vài bước.

Ngay lúc đó, tiếng động cơ bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Một loạt xe minibus màu trắng xuất hiện từ cuối con đường, đèn pha rọi thẳng về phía trước, chiếu sáng cả đoạn đường vắng vẻ.

Một số xe có đèn tín hiệu trên nóc nhấp nháy đỏ và xanh liên tục – quá dễ nhận ra đó là xe của lực lượng trị an. Nhưng giữa dãy xe ấy, một chiếc minibus khác đặc biệt thu hút sự chú ý của Nguyễn Châu.

Chiếc xe ấy không mang đèn tín hiệu, trên thân xe chỉ có một biểu tượng hình tam giác đơn giản, mang đến cảm giác bí ẩn lạ thường.

Cánh cửa xe bật mở, những người trên xe nhanh chóng bước xuống.

Nhóm nhân viên trị an với khuôn mặt nghiêm nghị, tay giữ chặt những khẩu súng đang ở chế độ sẵn sàng. Sự cảnh giác hiện rõ trên từng bước chân của họ.

Ngược lại, những người bước xuống từ chiếc minibus mang biểu tượng tam giác lại tỏ ra hoàn toàn điềm tĩnh. Không một ai trong nhóm này mang theo vũ khí, vẻ ngoài của họ tạo nên cảm giác lạnh lùng và khó đoán.

Một trong những nhân viên trị an, người đàn ông tóc húi cua, ánh mắt sắc bén, bước lên trước, phá vỡ sự im lặng:

“Mãi đến đoạn đường Hải Du, tất cả camera giám sát đều đã bị phá hỏng. Sở chỉ huy vừa báo tin cách đây 5 phút, xác nhận hắn từng xuất hiện ở khu vực này.”

Người đàn ông này tên Điền Bân, một đội trưởng giàu kinh nghiệm, từng phụ trách vụ án gϊếŧ người liên hoàn khét tiếng “4•21”. Hiện tại, kẻ tình nghi của vụ án ấy chính là mục tiêu nhóm họ đang truy bắt.

Điền Bân quay sang nhìn người đàn ông mặc áo thun trắng, mái tóc buộc gọn đuôi ngựa, khuôn mặt thanh tú nhưng mang vẻ trầm tĩnh đến khó đoán:

“Phòng chỉ huy không thể đưa ra đánh giá chính xác. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến các anh ra tay.”

Phía sau Điền Bân, một nhân viên trị an trẻ tuổi cẩn thận hạ nòng súng xuống, dè dặt hỏi:

“Hắn không còn ở đây nữa à?”

Điền Bân bình tĩnh trả lời:

“Tám phần là không còn. 【E1320】 không có phản ứng.”

Trên tay Điền Bân là một ống pha lê tinh xảo, được cố định trên một tấm bảng gỗ màu trắng. Một phần của ống chứa chất lỏng đỏ tươi, trông giống như thủy ngân trong một chiếc nhiệt kế cổ.

Đầu ống pha lê đặc biệt kỳ lạ: nơi chất lỏng đỏ từng lưu giữ là hình dạng của một con mắt nhắm kín. Lúc này, con mắt ấy khẽ phập phồng, tựa như đang thở.

Nhân viên trị an trẻ tuổi lộ vẻ tò mò và ngưỡng mộ, cất tiếng hỏi:

“Đây là một dị vật à?”

“Đúng vậy. Đây là 【Dị thường E1320】, có khả năng phát hiện phản ứng siêu phàm trong phạm vi 50 mét.”