Sổ Tay Thực Tập Sinh Thần Minh

Chương 4

Nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất bùng nổ trong ý chí của Trần Nhất, như hàng ngàn lưỡi dao sắc bén liên tục cắt xé cơ thể hắn, khiến linh hồn run rẩy không ngừng.

Không cách nào trốn thoát! Không nơi nào để chạy!

Cơn kinh hoàng, sợ hãi, hối hận, oán giận, sự bất cam... tất cả những cảm xúc đó cuộn trào dữ dội, bóp nghẹt tâm trí hắn. Gương mặt của Trần Nhất trở nên méo mó, dữ tợn đến đáng sợ. Hàm răng hắn nghiến chặt, phát ra âm thanh “lốp cộp” khô khốc như tiếng vỡ của sự chịu đựng.

Hắn muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Nước mắt, nước mũi và máu hòa lẫn, chảy dài trên làn da thô ráp màu nâu sẫm. Những giọt chất lỏng đỏ sẫm ấy nhỏ xuống mặt đường, lạnh lẽo, vô hồn.

Không! Ta không muốn chết! Ta còn muốn sống!

Trần Nhất gào thét trong tâm trí, những lời kêu cứu tuyệt vọng không ai nghe thấy, không ai hồi đáp.

Thanh niên kia – kẻ được gọi là “Thần” – vẫn tiến bước, từng bước chân chậm rãi nhưng không thể cản phá. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch như tiếng trống dồn dập trong l*иg ngực Trần Nhất.

Bất ngờ, kẻ đó cất lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ, như một thứ ngôn ngữ xa lạ không thuộc về thế giới này:

“@!! %¥#*……”

Khoảnh khắc những âm thanh đó vang lên, cơ thể Trần Nhất bắt đầu tan rã. Từng lớp da bị bóc đi đầu tiên, rồi đến cơ bắp, gân và màng. Cuối cùng, những khối xương cốt vỡ vụn, sụp đổ.

Cơ thể hắn tan chảy như sáp nến bị nung chảy dưới ngọn lửa, máu và thịt hòa lẫn thành một chất lỏng sền sệt đen kịt. Mùi tanh nồng nặc hòa cùng mùi cháy khét tạo thành một mùi hôi thối khó chịu lan tỏa trong không khí.

Sinh vật từng cao lớn gần 1m8 giờ đây chỉ còn là một đống bùn nhầy nhụa, bất động bên vệ đường, không khác gì một mẩu rác thải vô tri, vô giác.

Trong những ý nghĩ cuối cùng, khi ý thức chỉ còn là một tia sáng mờ mịt, Trần Nhất nhìn thấy sự thật ẩn giấu đằng sau làn sương đen bao quanh kẻ đó.

Hắn nhìn thấy thanh niên kia – một người với diện mạo nổi bật và gương mặt đầy cuốn hút.

***

Nguyễn Châu chớp mắt vài lần, cố xác nhận rằng trước mắt mình chẳng còn ai.

Kỳ lạ thay, người vừa nãy rõ ràng còn đứng đây, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Nguyễn Châu cau mày, tự hỏi liệu có phải áp lực công việc đang bào mòn tâm trí mình. Là một nhân viên văn phòng làm việc đến kiệt sức, cậu không khỏi nghi ngờ rằng mình có thể đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.