Sổ Tay Thực Tập Sinh Thần Minh

Chương 3

Gió rít gào bên tai, dòng máu trong người Trần Nhất dồn xuống đôi chân, đẩy hắn lao đi như một mũi tên. Chỉ trong hai giây, hắn đã thu hẹp khoảng cách với thanh niên kia, chưa đầy mười mét.

Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt đỏ rực chăm chú dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía trước. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi hương thanh đạm trên người cậu, hòa lẫn với mùi thức ăn nhàn nhạt từ chiếc túi nilon mà cậu đang xách.

Trong túi là những ổ bánh mì mềm mại, rau củ tươi mới, cùng thoang thoảng hương cá.

Giờ này, vẫn còn siêu thị mở cửa sao?

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Trần Nhất, kéo theo sự tò mò khiến ánh mắt hắn lướt nhanh qua những ký tự in trên chiếc túi nilon.

Hắn khựng lại.

Những ký tự ấy, hắn hoàn toàn không nhận ra.

Đây là chữ của nước nào?

Đôi mắt đỏ của Trần Nhất dán chặt vào những dòng văn tự lạ lùng. Các ký hiệu như thể sống dậy trước mắt hắn, vặn vẹo và biến đổi thành hình dạng kỳ dị, tựa như những tri thức đến từ một thế giới xa lạ mà hắn không thể hiểu.

Chúng dần trở nên rõ ràng, như những dấu chạm nổi khắc sâu vào tâm trí hắn, găm từng vệt ám ảnh vào ý thức.

Trong tầm nhìn của hắn, những ký hiệu ấy hóa thành vô số con côn trùng nhỏ bé, mềm mại. Chúng bò qua tròng mắt hắn, luồn sâu vào trong đại não.

Âm thanh rít chói tai vang lên, tựa tiếng máy khoan xoáy sâu vào não bộ, cày nát từng rãnh sâu trong trí óc hắn. Cơn đau như muốn xé toạc toàn bộ cơ thể, tột cùng đến mức máu tươi từ tai hắn rỉ ra, từng giọt lạnh lẽo rơi xuống mặt đất.

Trần Nhất cảm nhận được một loại sức mạnh vô hình đang trói buộc hắn. Toàn thân như bị xiềng xích khóa chặt, không thể cựa quậy. Ngay cả những chuyển động nhỏ nhặt nhất cũng trở thành điều không tưởng.

Trong nỗi thống khổ tột độ, đôi mắt đỏ rực của Trần Nhất nhìn thấy bóng dáng thanh niên mảnh khảnh kia đang từ từ tiến lại gần.

Hắn hít thở dồn dập, đôi mắt tràn ngập sự kinh hãi.

Từ người cậu, một làn sương đen dày đặc bốc lên, xoay tròn và vặn vẹo trong không trung. Làn sương ấy không ngừng biến đổi, hóa thành vô số xúc tu quấn lấy nhau, uốn lượn như những con rắn khổng lồ.

Những xúc tu ấy bất ngờ ập xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể Trần Nhất.

Chúng len lỏi qua từng khe hở, luồn lách vào bên trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi xúc tu bám lấy linh hồn mình, siết chặt, rồi xé toạc ra thành từng mảnh.

Cơn đau không chỉ giam cầm cơ thể hắn mà còn bóp nát cả ý thức, để lại một khoảng trống vô tận của bóng tối và tuyệt vọng.