Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Hứa Xuyên Nhàn đặt ba lô xuống cạnh Trịnh Hoàn Chu, đứng dậy đi về phía cửa cầu thang.
Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong qua khe hở. Số lượng zombie đã giảm đi đáng kể, giờ chỉ còn ba con lang thang gần cửa.
Nhưng tình hình dưới lầu thì vẫn chưa rõ.
Cậu chạy trở lại, kể lại tình huống trong cầu thang rồi đề nghị: “Bây giờ mọi người đều đang thiếu nước nghiêm trọng. Tôi nghĩ trước mắt nên tìm một nơi có nước, ví dụ như... WC.”
“WC không có cửa đâu.” Trịnh Hoàn Chu nhắc nhở.
Đúng vậy, thiết kế khu dạy học của trường bọn họ thực sự rất kỳ lạ. WC chỉ có một tấm rèm che hờ, căn bản không có cửa. Vào mùa hè, những lớp học gần đó luôn là nơi chịu khổ nhất, mùi hôi có thể khiến người ta muốn bay thẳng lên trời.
Hứa Xuyên Nhàn gật gù: “Đúng, đúng, không thể trốn trong WC, nhưng cũng không thể đi quá xa.”
Như vậy, nơi duy nhất khả thi chính là các phòng học gần cầu thang thoát hiểm. Đối với bọn họ mà nói, đây là một tin tốt — chỉ cần tập trung xuống lầu là được.
Lâm Ngôn và Trịnh Uy không có ý kiến gì về đề xuất của Hứa Xuyên Nhàn. Cậu vui vẻ quay sang nhìn Trịnh Hoàn Chu, thấy đối phương gật đầu: “Nghe em hết.”
Hứa Xuyên Nhàn lập tức cảm thấy thành tựu tràn đầy, như thể chính mình đang gánh vác sinh mệnh của cả đội tạm thời này.
Trước khi bàn chi tiết kế hoạch hành động, cậu bỗng nảy ra một ý tưởng: “Hay là chúng ta đặt tên cho đội đi?”
Lời vừa dứt, Trịnh Hoàn Chu không nói gì, Trịnh Uy cũng im lặng. Đôi mắt mong chờ của Hứa Xuyên Nhàn đành phải quay sang nhìn Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn thầm nghĩ, hai anh em này đúng là ruột thịt, nhưng vẫn cố cười gượng, nhìn Hứa Xuyên Nhàn đáp: “Được chứ. Vậy anh muốn đặt tên gì?”
May mà Hứa Xuyên Nhàn không ném câu hỏi ngược lại mà tự mình suy nghĩ vài giây với vẻ vô cùng hứng thú.
Cậu nhìn trái, nhìn phải, rồi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: “Anh Chu và Uy Uy là anh em ruột, vậy có thể lập nhóm gọi là "Thủy Hử"! Còn Lâm Ngôn gọi tôi là anh, hai anh em tôi cũng là huynh đệ tốt, vậy nhóm của tụi tôi sẽ là... Tam...”
“Hồng Lâu.”
Người nãy giờ im lặng, Trịnh Hoàn Chu đột nhiên thốt ra hai chữ.
Hứa Xuyên Nhàn lập tức cau mày: “Nhất định phải cái này sao?”
Trịnh Hoàn Chu gật đầu chắc nịch: “Nhất định.”
“Tại sao?”
“Hai em không phải anh em tốt.”
“Sao lại không? Tụi em là huynh đệ chí cốt rồi!”
“Vậy thì vào nhóm "Thủy Hử" đi.”
“Không được, như vậy không thú vị. Lúc chia nhóm hành động làm sao thể hiện khí thế được.”
“Vậy cứ gọi là "Hồng Lâu".”
Vòng tới vòng lui vẫn quay về chỗ cũ. Hứa Xuyên Nhàn có chút choáng váng, không hiểu sao Trịnh Hoàn Chu lại cố chấp không cho cậu và Lâm Ngôn lập nhóm “Tam Quốc”. Nghĩ mãi không ra, cậu đành gật đầu đồng ý.
Sau đó, bốn người bắt đầu thảo luận kế hoạch xuống lầu. Đúng lúc này, sắc trời dần tối, đám zombie trong tòa nhà cũng bắt đầu tản ra ngoài, vừa vặn tạo ra thời cơ tốt nhất để hành động.
Hứa Xuyên Nhàn vốn định điều khiển chiếc máy bay không người lái đang đậu trên mép tường bay lại đây, nhưng lại lo lắng trời tối quá, nếu không thấy rõ đường mà vô tình làm hỏng "người bạn” quý giá này thì phải làm sao? Hiện tại, nó chính là át chủ bài bảo mệnh của cả bốn người bọn họ.
Hơn nữa, phương pháp dùng tiếng ồn để dụ zombie rời đi chung quy vẫn có yếu tố may rủi. Lỡ như đám zombie trong tòa nhà đột nhiên trở nên thông minh, cố ý đứng yên không di chuyển thì đến lúc đó bọn họ chỉ có nước bó tay.
Không thể tạo ra tiếng động, Hứa Xuyên Nhàn liền nghĩ đến phương pháp họ đã dùng khi trốn khỏi phòng thiết bị. Nhưng khi nhìn quanh sân thượng tòa nhà số hai, cậu nhận ra nơi này trống trải, dường như rất khó tìm được vật dụng nào có thể dùng làm lá chắn.
Vô thức nhìn về phía sân thượng tòa nhà số một, cậu thấy nơi đó có rất nhiều bảng vẽ tranh xếp san sát nhau. Cậu lẩm bẩm: “Nếu mà ở bên đó thì tốt rồi...”
Lời còn chưa dứt, Hứa Xuyên Nhàn liền thấy Trịnh Hoàn Chu đứng dậy.
Cậu ngây người nhìn đối phương đi về phía mép sân thượng gần tòa nhà số một, lập tức hoảng sợ.
Giờ mà lại nhảy sang nữa, thì đúng là nhảy lầu thật đấy!
Hứa Xuyên Nhàn vội vàng bật dậy, lao tới ôm chặt lấy Trịnh Hoàn Chu từ phía sau.
"Không được! Anh không thể đi!"
Trịnh Hoàn Chu cố tránh, nhưng không thể thoát ra.
Anh đành dừng lại, giọng khàn khàn: "Buông tay."
"Không buông!"
"Vậy cũng được."
Không ngờ Trịnh Hoàn Chu lại dễ nói chuyện như vậy, Hứa Xuyên Nhàn ngớ ra một giây. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy đối phương ngồi xổm xuống, theo bản năng cũng ngồi theo, trong lòng thấp thỏm sợ anh đột nhiên lao thẳng xuống dưới.
Sau đó, cậu thấy Trịnh Hoàn Chu nhặt thứ gì đó, đứng dậy ném về phía tòa nhà đối diện.
Khoảng cách gần mười mét, vật thể kia rơi trúng mông một bạn học cùng lớp.
Hai người bên kia hoảng hốt, cứ tưởng zombie đã tiến hóa thành loại có thể bắn đậu Hà Lan từ xa, lập tức căng thẳng nhìn xung quanh. Mãi đến khi phát hiện hai bóng người đứng sát bên nhau ở phía đối diện, họ mới nghiêng người nhìn kỹ hơn.
Nhận ra là Trịnh Hoàn Chu, hai người vội vẫy tay ra hiệu đã thấy tín hiệu.
Thấy mục đích đã đạt được, Trịnh Hoàn Chu ra hiệu bảo họ gỡ mấy tấm vải vẽ tranh treo trên lan can xuống rồi ném sang.
Hai người kia nhanh chóng làm theo, sau đó quay vào trong, hối hả lôi ra vài tấm vải vẽ. Khi trở lại ban công, họ còn hào hứng vẫy tay về phía đối diện, trông cứ như mấy tấm vải vẽ tranh đã thành tinh vậy.
Nhìn cảnh tượng đó, Hứa Xuyên Nhàn cuối cùng cũng yên tâm phần nào.
Nhưng vấn đề tiếp theo là: làm sao để đưa số vải vẽ đó qua bên này?
Hứa Xuyên Nhàn chợt nảy ra một ý. Cậu đứng từ xa chỉ huy họ buộc các tấm vải lại với nhau thành một dải dài. Hai người kia làm theo, sau đó tiếp tục cột một cục đá vào đầu dải vải vẽ.
Sau khi hoàn thành, một trong hai người ước lượng cục đá trong tay, lắc qua lắc lại vài vòng để điều chỉnh lực. Người còn lại cẩn thận duỗi thẳng dải vải vẽ, tránh để nó mắc vào thứ gì đó. Mười mấy giây sau, cục đá cùng đầu dải vải vẽ bay vèo qua không trung, đáp xuống sân thượng tòa nhà số hai với một tiếng "cạch".
Hứa Xuyên Nhàn vội vàng đạp chân giữ chặt, sau đó nhanh tay kéo dải vải về phía mình như thu quần áo phơi ngoài trời.
Ngay lúc này, Lâm Ngôn đột nhiên đi tới, chỉ vào một miếng vải vẽ trong số đó, nói với Hứa Xuyên Nhàn: “Tấm này có thể... không cần không?”
Hứa Xuyên Nhàn nghi hoặc: “Sao thế? Có độc à?”
Lâm Ngôn hơi ngượng ngùng: “Đây là tác phẩm của bạn tôi.”
Hứa Xuyên Nhàn “À” một tiếng, rồi lại khó hiểu hỏi: “Bạn cậu không phải ở câu lạc bộ thể hình sao?”
Lâm Ngôn càng lúng túng hơn: “Thật ra thì cậu ấy là con nghiện câu lạc bộ. Trong trường này, trừ Câu lạc bộ thú cưng ra thì cậu ấy đều đăng ký hết.”
Hứa Xuyên Nhàn tỏ vẻ đã hiểu: “Ồ, cậu ấy sợ động vật nhỏ đúng không?”
Không ngờ Lâm Ngôn lại lắc đầu: “Không phải, là vì lần phỏng vấn tham gia, cậu ấy lỡ chân giẫm chết con tắc kè hoa của hội trưởng Câu lạc bộ thú cưng, thế là bị kéo vào danh sách đen luôn.”
Hứa Xuyên Nhàn: “…”
---
Lời tác giả
Tắc kè hoa: Sao tự nhiên thấy người cứng đờ thế này… À, hóa ra tôi đã chết từ lâu rồi.