Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Nguy cơ tạm thời được giải quyết, số người trên sân thượng tòa nhà số hai đã tăng từ ba lên bốn.
Mặc dù hai nam sinh trên sân thượng tòa nhà số một đã duỗi tay đến mức sắp rã rời, trông vô cùng đáng thương, nhưng họ cũng không còn cách nào khác. Khi Trịnh Hoàn Chu nhảy qua, anh đã làm rơi phần nối, khiến dù có kỹ năng tốt như anh, họ cũng không thể nào nhảy sang được. Nhưng thực tế, ngay cả khi phần nối vẫn còn, họ cũng không đủ can đảm để thử.
Hơn nữa, trong thế giới hỗn loạn và méo mó này, việc Trịnh Hoàn Chu có thể dẫn dắt họ vượt qua biết bao hiểm nguy đã là quá tốt rồi. Con đường phía trước, họ nên tự mình bước tiếp.
---
Trên sân thượng tòa nhà số hai, sau một đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng mọi người cũng có thể nghỉ ngơi. Khi sợi dây căng thẳng được thả lỏng, cơn mệt mỏi lập tức ập đến, khiến ai nấy đều chìm vào giấc ngủ.
Hứa Xuyên Nhàn ngáp dài một hơi, ngáp xong thì đầu óc đã không còn tỉnh táo. Hai tay buông thõng trên lưng người yêu, đầu nghiêng sang, dựa vào vai Trịnh Hoàn Chu rồi bất tỉnh nhân sự.
Trịnh Hoàn Chu ngồi dựa vào tường, ôm ngang Hứa Xuyên Nhàn vào giữa hai chân, đầu cũng tựa vào tường, nhẹ nhàng nghiêng về phía cậu.
Trịnh Uy lờ đờ bước tới, ném chiếc túi xuống bên cạnh anh trai, cởϊ áσ khoác lót xuống đất làm chỗ nằm, sau đó quay lưng lại với anh rồi ngủ thϊếp đi.
Có lẽ khung cảnh này quá ấm áp, Lâm Ngôn tự giác không chen vào giữa ba người bọn họ. Cậu chọn một chỗ cách xa, nằm xuống sau một đống màng nhựa che trên đống đồ bỏ đi, coi như cũng che được chút ánh nắng.
---
Khi ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, Hứa Xuyên Nhàn vì nóng mà tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu. Cậu bò ra khỏi lòng Trịnh Hoàn Chu, nơi hai người áp sát vào nhau đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Bàn tay vừa chạm vào liền mang đến cảm giác ngượng ngùng khó tả, nhưng may mắn cả hai đều mặc quần áo sẫm màu, nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy gì.
Hứa Xuyên Nhàn nhìn quanh, thấy các bạn nhỏ khác đang “rơi rụng” khắp nơi. Sau đó, cậu phát hiện ra một điều — những người ở tòa nhà số một thật may mắn. Họ tận dụng bìa cứng còn sót lại của câu lạc bộ nghệ thuật để dựng một cái lều che nắng, nằm bên trong ngủ ngon lành.
Hứa Xuyên Nhàn lúc này ghen tị với tất cả những ai được ngủ trong bóng râm, nhưng ngay sau đó, một cơn lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng.
Trịnh Hoàn Chu bên cạnh vẫn còn nhắm mắt. Cậu vội đưa tay lay lay đối phương, giọng gấp gáp: “Anh Chu, anh Chu! Không thấy Uy Uy đâu!”
Trịnh Hoàn Chu mở mắt nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì thì từ dưới tay phải của Hứa Xuyên Nhàn truyền đến một giọng nói u oán: “Anh dâu, anh đang đè lên tóc em.”
Hứa Xuyên Nhàn cúi đầu nhìn xuống, lập tức hoảng hốt: “Thật xin lỗi!”
Trịnh Uy xoa xoa đầu, thản nhiên nói: “Không sao.”
Sau đó, cô chống tay ngồi dậy, tựa vào tường nghỉ ngơi một lát rồi lấy từ trong ba lô ra một cây dù.
Hứa Xuyên Nhàn hơi sững sờ: “Sao em lại mang theo dù?”
Trịnh Uy đáp: “Lúc ở phòng thiết bị, thấy mọi người không ai lấy nên em tiện tay cầm một cái. Lỡ đâu có lúc cần đến.”
Hứa Xuyên Nhàn nhận lấy cây dù, bung ra, che lên đầu ba người.
“Quả thật hữu dụng, Uy Uy, em nghĩ chu đáo thật.”
“Đâu có, ban đầu em định dùng để che mưa thôi.”
Hứa Xuyên Nhàn: “... Ý em là lúc chúng ta chạy trốn mà trời mưa, em sẽ vừa bung dù vừa bị zombie rượt theo sao?”
Trịnh Uy tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình không được thực tế cho lắm.
Cô vội sửa lời: “Đương nhiên không phải. Thật ra nó dùng để che nắng.”
Hứa Xuyên Nhàn bật cười: “Ha ha ha, đúng không, anh biết mà.”
Trịnh Hoàn Chu dường như thực sự quá mệt mỏi, vừa mở mắt một lát đã lại nhắm lại. Nhưng cuộc trò chuyện giữa Hứa Xuyên Nhàn và Trịnh Uy, anh vẫn nghe thấy.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Xuyên Nhàn lại bắt đầu lay lay cánh tay anh.
“Anh Chu, anh Chu, hình như không thấy Lâm Ngôn đâu.”
Lần này, Trịnh Hoàn Chu thậm chí còn không buồn mở mắt, cứ như thể bản thân đã chết rồi vậy.
Hứa Xuyên Nhàn thấy lay mãi mà anh vẫn không tỉnh, sợ anh quá mệt nên không quấy rầy nữa. Cậu đưa cây dù cho Trịnh Uy giữ, rồi đứng dậy định đi tìm người.
Đột nhiên, cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy. Quay đầu nhìn lại, Trịnh Hoàn Chu vẫn nhắm hờ mắt, nhưng tay trái đã vươn ra, chuẩn xác nắm chặt lấy cậu.
“Nhìn bên kia.” Trịnh Hoàn Chu hơi nâng cằm, ra hiệu cho Hứa Xuyên Nhàn nhìn về phía cách đó không xa.
Hứa Xuyên Nhàn híp mắt quan sát, rất nhanh liền thấy một bóng người quen thuộc phía sau mấy lớp màng nhựa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại bên cạnh Trịnh Hoàn Chu, đồng thời lấy lại cây dù từ tay Trịnh Uy.
Lúc này, cậu mới phát hiện Trịnh Hoàn Chu không ngủ, mà là mí mắt không còn sức để mở. Hứa Xuyên Nhàn đưa tay sờ trán anh, lo lắng hỏi: “Anh Chu, anh có bị sốt không vậy?”
Trịnh Hoàn Chu hơi nghiêng đầu, dường như không quen bị người khác chạm vào trán, nhưng cũng không né tránh, chỉ thản nhiên phủ nhận: “Không có.”
“Anh dâu, anh có nghĩ là do lúc nãy anh ấy ôm anh bị nóng quá nên cảm nắng không?” Trịnh Uy nhắc nhở.
Hứa Xuyên Nhàn xoay người lại, càng thêm lo lắng: “Anh Chu, chờ chút. Trong ba lô em có Hoắc Hương Chính Khí.”
(Chú thích: Hoắc hương chính khí là một loại thuốc Đông y giúp giảm cảm nắng và tiêu hóa kém.)
Cây dù lại trở về tay Trịnh Uy. Cô cố gắng vươn tay che nắng cho anh trai và anh dâu, nên ánh mặt trời chiếu thẳng vào nửa người bên trái, nóng đến mức cô nhíu mày, rồi làm nũng với Hứa Xuyên Nhàn: “Chị dâu, em cũng muốn uống.”
Hứa Xuyên Nhàn vội nói: “Được, được!”
Cậu lấy ra mấy viên Hoắc Hương Chính Khí dạng con nhộng, đưa một viên cho Trịnh Hoàn Chu và một viên cho Trịnh Uy.
Nước uống còn rất ít. Trịnh Uy lấy bình của mình ra, chỉ uống một ngụm nhỏ. Hứa Xuyên Nhàn dù chỉ còn nửa bình, vẫn cố để Trịnh Hoàn Chu uống nhiều hơn một chút. Cậu không chắc từ hôm qua đến giờ anh đã uống nước chưa, nhưng khi nhận lại bình, lượng nước bên trong gần như không suy giảm.
Sau một hồi nghỉ ngơi, cuối cùng họ cũng chờ được đến khi mặt trời lặn. Trong khoảng thời gian đó, Hứa Xuyên Nhàn và Trịnh Uy không trò chuyện nhiều, cố gắng giữ lại hơi nước trong cơ thể.
Khoảng hơn sáu giờ tối, tấm màng nhựa phía xa khẽ động, Lâm Ngôn bò ra, lảo đảo đi về phía bọn họ.
Hai nam sinh trên sân thượng tòa nhà số một cũng đã tỉnh, trông có vẻ đang ngồi trong lều che nắng, bàn bạc về kế hoạch tiếp theo.
Lâm Ngôn ngồi xuống cạnh Trịnh Uy, vừa chạm vào nền đất nóng rực liền "tê" một tiếng.
“Các anh em, tiếp theo chúng ta làm gì đây?” Vừa mở miệng, hắn đã đi thẳng vào vấn đề.
“Chờ chút.”