Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Lâm Ngôn ngơ ngác gật đầu, sau đó quay sang thấy Hứa Xuyên Nhàn kêu la om sòm, bị Trịnh Hoàn Chu nắm chặt cánh tay kéo sang một bên.
Hắn còn tưởng hai người này định làm mấy chuyện mà các cặp tình nhân lâu ngày gặp lại hay làm, ai ngờ lại trông như sắp đánh nhau đến nơi.
Lâm Ngôn xoa xoa cánh tay vừa được Trịnh Hoàn Chu đỡ, có chút lo lắng nhìn về phía hai người kia.
"Trịnh Uy, hỏi thế này có vẻ không hay lắm, nhưng anh trai cậu… có khuynh hướng bạo lực gia đình không?"
Bị hỏi bất ngờ, Trịnh Uy nhíu mày khó hiểu, ngập ngừng đáp: "Chắc là không đâu."
Nhưng ngay sau khi cô vừa nói dứt câu, Trịnh Hoàn Chu ở phía xa cuối cùng cũng dừng lại, sau đó phủi tay ném thẳng Hứa Xuyên Nhàn vào bức tường bên trái cầu thang.
Sức mạnh lớn đến mức nào thì chỉ cần nhìn biểu cảm đau đớn khi Hứa Xuyên Nhàn ôm vai là đủ biết.
Và điều duy nhất Trịnh Hoàn Chu coi như có chút "săn sóc" là anh chọn đúng chỗ khuất nắng, nơi ánh mặt trời phía đông không thể chiếu tới.
Hứa Xuyên Nhàn nhăn nhó, miệng vô thức bật ra một câu: "Đệt, đau quá!" Vừa định đứng dậy khỏi tường thì lập tức bị Trịnh Hoàn Chu dùng sức ấn trở lại.
Lúc này, tất cả sinh viên trên cả hai sân thượng đều không hẹn mà cùng dán mắt nhìn về phía họ.
Hứa Xuyên Nhàn cảm thấy vai và cánh tay bị Trịnh Hoàn Chu giữ chặt đến đau nhức, nhưng cậu không giãy giụa, chỉ ngước mắt nhìn đối phương đầy uất ức, đáng thương.
Thế nhưng, sau bao nhiêu vất vả mới gặp lại người yêu, Trịnh Hoàn Chu không những không dịu dàng với cậu, càng đừng nói đến chuyện ôm hôn đầy tình cảm. Ngược lại, ánh mắt đối phương lạnh lẽo đến mức như muốn nghiền nát cậu thành bụi, rồi dùng máy ép thủy lực đè thành một vũng máu loãng, nhét vào một cái bình kiên cố để mang theo bên người.
Hứa Xuyên Nhàn: “…”
Hứa Xuyên Nhàn bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ.
Thế nên, cậu lập tức thu hồi vẻ mặt ủy khuất, thay bằng bộ dáng cà lơ phất phơ.
Cậu cười hì hì: "Anh Chu, em rất nhớ anh..."
"Vì sao lại đến đây?" Trịnh Hoàn Chu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ năm chữ đơn giản đã khiến Hứa Xuyên Nhàn lập tức câm nín.
Nụ cười trên môi Hứa Xuyên Nhàn khẽ tắt. Cậu còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào thì đã nghe Trịnh Hoàn Chu tuôn một tràng như tên lửa phóng thẳng về phía mình.
"Em có biết ở đây nguy hiểm thế nào không?"
"Vì sao nhất định phải đến đây?"
"Anh đã nói trong tin nhắn là đừng manh động rồi mà?"
Hứa Xuyên Nhàn run lên, yếu ớt phản bác: "Em không bị thương, thật sự..."
Trịnh Hoàn Chu rũ mắt nhìn cậu, bỗng cười nhạt: "Hứa Xuyên Nhàn, em muốn anh khen em một câu "Làm tốt lắm" sao?"
Hứa Xuyên Nhàn nghẹn lời: "... Không phải, nhưng anh cũng không cần tức giận như vậy chứ? Em đường xa chạy tới tìm anh mà..."
"Chuyện này không bình thường." Giọng Trịnh Hoàn Chu lạnh đi một bậc: "Không phải vì em có thể an toàn đi trên sân trường mà sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào."
Đâu phải trẻ con, sao lại không biết tránh nguy hiểm chứ? Hứa Xuyên Nhàn cảm thấy Trịnh Hoàn Chu phản ứng hơi quá, dù gì cũng là người yêu, anh không nên chỉ trích cậu như vậy.
"Anh làm gì mà tức giận thế?" Hứa Xuyên Nhàn cố sức giãy giụa, nhưng không thoát được, càng tức điên: "Có ai đối xử với người yêu như anh không!"
Trịnh Hoàn Chu lạnh lùng đáp: "Khi anh dốc toàn lực giúp những người không liên quan thoát khỏi hiểm cảnh, anh hoàn toàn không biết người yêu mình đang gặp nguy hiểm thế nào. Em cảm thấy anh nên bình tĩnh sao?"
Lời này vừa dứt, Hứa Xuyên Nhàn lập tức im lặng.
Cậu mím môi, cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn cong lên.
"Thì... không phải anh từng nói, dù zombie tới em cũng phải chạy đến bên cạnh anh sao? Hơn nữa, em cũng thật sự rất nhớ anh. Với lại, làm gì có chuyện mới ở bên nhau đã chia xa chứ? Em mặc kệ đó là zombie hay cái gì, dù sao em cũng không chấp nhận chia xa."
Trịnh Hoàn Chu im lặng nhìn cậu thật lâu.
Ngay khi Hứa Xuyên Nhàn tưởng rằng mình cuối cùng cũng gỡ hòa được một ván, lực trên cánh tay đột nhiên siết chặt. Cậu bị Trịnh Hoàn Chu nhẹ nhàng kéo về phía trước, rồi ôm trọn vào lòng.
Anh cúi đầu, vùi mặt vào gáy cậu, giọng nói khẽ vang lên: "Xin lỗi, câu nói trước đây của anh sai rồi. Em ngàn vạn lần đừng làm thật, đừng để bản thân gặp nguy hiểm."
Hứa Xuyên Nhàn được nước làm tới, cười hì hì trêu chọc: "Câu nào cơ? Câu ‘Anh thích em’ à? Hay câu "Em phải chạy đến bên cạnh anh"?"
Trịnh Hoàn Chu không để ý đến sự nghịch ngợm của cậu, chỉ trầm giọng nói: "Anh cũng rất nhớ em."
Đúng khoảnh khắc này, Hứa Xuyên Nhàn chợt chú ý đến đám zombie dưới lầu. Không biết có phải bản năng hóng hớt của con người quá mạnh hay không, mà sau khi biến dị, chúng cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, thể hiện đúng tinh thần "Không ăn được người thì thôi, có chuyện náo nhiệt không hóng thì tuyệt đối không được."
Hứa Xuyên Nhàn bật cười vui vẻ, vòng tay ôm lấy Trịnh Hoàn Chu, áp sát bên tai anh, giọng nói dính dính nũng nịu: "Em cũng nhớ anh."
Không lâu trước đây, Hứa Xuyên Nhàn còn mơ mộng về ngày có thể công khai mối quan hệ với Trịnh Hoàn Chu trước cả thế giới. Không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Chỉ có điều, phần lớn "khán giả" không phải con người.
Cảm xúc dần lắng xuống, Trịnh Hoàn Chu ngẩng mặt khỏi vai Hứa Xuyên Nhàn, suýt chút nữa bị một vật màu vàng chói làm lóa mắt.
Anh im lặng đứng thẳng dậy, vừa định mở miệng thì chợt cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng đυ.ng vào bụng mình.
Cúi đầu nhìn xuống, anh phát hiện đó là ba lô của Hứa Xuyên Nhàn. Chiếc ba lô căng phồng, không biết bên trong nhét bao nhiêu vật tư.
"Trừ thứ kia ra," Trịnh Hoàn Chu liếc nhìn vũ khí tối thượng sau lưng Hứa Xuyên Nhàn, thần sắc nghiêm túc: "Em không mang theo dụng cụ phòng hộ nào khác sao?"
Hứa Xuyên Nhàn cười tươi: "Đương nhiên có chứ. Nhưng cái đó đã anh dũng hy sinh bên ngoài trường học rồi. Còn một cái khác thì giờ đang ngồi xổm trên tường rào trường, chắc cũng chẳng còn bao nhiêu điện."
Trịnh Hoàn Chu gật đầu, ngón tay móc lấy quai đeo trước ngực cậu, giọng điệu hờ hững: "Sao lại không phải của anh?"
Hứa Xuyên Nhàn "À" một tiếng: "Tối qua hành động quá vội, không cẩn thận cầm nhầm ba lô. Anh Chu, anh đói bụng hả? Lâm Ngôn! Trả ba lô của tôi đây!"
Trịnh Hoàn Chu hơi nheo mắt, quay đầu nhìn nam sinh tên Lâm Ngôn đang xách theo một chiếc ba lô quen thuộc đi tới.
Sau khi đổi lại ba lô, Lâm Ngôn cẩn thận lên tiếng: "Cái đó... Chào anh, vừa nãy cảm ơn anh đã đỡ tôi một phen."
Trịnh Hoàn Chu hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến lời cảm ơn kia. Ánh mắt anh lướt qua Lâm Ngôn một lượt, lạnh nhạt hỏi: "Tối qua các cậu hành động riêng lẻ à?"
"Sao có thể." Lâm Ngôn ngượng ngùng cười: "Anh yên tâm, ba chúng tôi hầu như không tách nhau ra, ngủ cũng ngủ chung."
Trịnh Hoàn Chu: "..."