Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Một phút trước.
“Ôi trời, bên kia là dũng sĩ nào thế? Đá tung cả cửa luôn rồi!”
Trên sân thượng tòa nhà số một, ba nam sinh ngồi rải rác dưới đất. Vừa thoát khỏi cầu thang, bọn họ lập tức dùng hai tấm ván sắt chặn cửa. Lúc này, bên trong đã vang lên tiếng đập rầm rầm suốt nửa ngày, có thể thấy đàn zombie bám theo dai dẳng đến mức nào.
Một nam sinh vô tình phát hiện bên sân thượng tòa nhà số hai cũng có người rơi vào tình cảnh tương tự.
Bất chợt...
"Rầm!"
Cửa sân thượng đối diện bị một cú đá mạnh tung ra.
Một bóng người nhỏ nhắn, linh hoạt lao ra ngoài, vừa xuất hiện đã vội vàng nhìn quanh tìm kiếm gì đó.
Sau lưng cô, tiếng zombie gầm gừ không dứt, tình thế rõ ràng vô cùng nguy hiểm.
Nam sinh kia kích động vỗ vai người bên cạnh.
“Anh Chu! Anh nhìn kìa, có phải em gái anh không?”
Trịnh Hoàn Chu, người đang dựa vào đống giấy vụn nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí còn chẳng buồn mở mắt: “Nó lo được.”
Nam sinh kia sửng sốt, lẩm bẩm: “Nhưng mà trông nguy hiểm lắm mà…”
“Vậy cậu định bảo tôi bay qua à?” Giọng Trịnh Hoàn Chu thản nhiên, thuận tiện liếc nhìn sang phía tòa nhà số hai.
Nam sinh vừa lắc đầu đáp: “Đương nhiên là không rồi.”
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên thấy Trịnh Hoàn Chu bật dậy.
?
Nam sinh kia khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Trịnh Hoàn Chu không trả lời.
Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén, lạnh lẽo, giống hệt lúc trước khi dẫn bọn họ phá vòng vây trong cầu thang.
Điểm khác biệt duy nhất là gì, nam sinh kia nhất thời không thể diễn tả chính xác.
Nếu nhất định phải tìm một cách so sánh — thì cảm giác lúc này chẳng khác nào chứng kiến một tiểu thư khuê các đoan trang, vốn dĩ chỉ nên thêu thùa may vá trong phòng, bỗng dưng cởi bỏ xiêm y, chạy ra sông bơi lội vậy.
Nam sinh: "..."
Trời ạ, đúng là một phép so sánh làm người ta bối rối.
Nhưng ngay sau đó, sự bối rối lập tức biến thành hoảng sợ, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc bị đàn zombie đuổi sát.
"Đệt! Anh Chu, đây là tầng bảy đó!"
Tòa nhà số một và số hai có một điểm rất gần nhau trên sân thượng, khoảng cách chỉ tầm hai đến ba mét.
Nguyên nhân là do trước đây, trường học từng có một nhóm thành viên câu lạc bộ nghệ thuật nảy ra một ý tưởng táo bạo. Họ tổ chức một dự án cải tạo sân thượng mang tên "Cánh Cổng Thiên Đường", sau khi được ban giám hiệu đồng ý, từng nhóm phân công nhau biến sân thượng tòa nhà số một thành một khu vườn bí ẩn.
Trong đó, có một nhóm cảm thấy khu vực được phân cho mình quá nhỏ, thế là họ lén nhờ một người bạn bên khoa xây dựng mở rộng thêm vài mét vuông ở một góc khuất.
Tất nhiên, ngay sau đó, khu vực này đã bị lập một tấm biển cảnh báo lớn: “CẤM DẪM ĐẠP”.
Năm đó, khi câu lạc bộ nghệ thuật giới thiệu vị nghệ sĩ có tư tưởng kỳ lạ này, ban giám hiệu sau khi trao bằng khen và chụp ảnh xong liền mời hắn vào phòng uống trà "tâm sự".
Ngay lúc này, nam sinh kia trơ mắt nhìn Trịnh Hoàn Chu từ phía xa đột nhiên tăng tốc lao tới.
Khi bước lên phần nối giữa sân thượng và phần mở rộng, thân hình anh dường như trở nên nhẹ bẫng, tựa như đang thi triển khinh công, nhẹ nhàng đạp hai bước lên mép tường.
Ngay khoảnh khắc bóng dáng mạnh mẽ ấy lướt qua không trung như chim ưng, phần mở rộng cùng với tấm biển “CẤM DẪM ĐẠP” đồng loạt rơi xuống dưới lầu.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người trên cả hai sân thượng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Lâm Ngôn trợn mắt há hốc mồm khi chứng kiến một chàng trai từ tòa nhà đối diện "bay" sang, tiếp đất bằng một cú lăn đẹp mắt, sau đó ổn định đứng lên, động tác hoàn hảo chẳng khác gì Thành Long trong phim hành động.
Còn chưa kịp cảm thán xem thế giới này rốt cuộc có phải thể loại huyền huyễn hay không, hắn đã thấy sắc mặt khác thường của Hứa Xuyên Nhàn.
Lâm Ngôn nghiêng đầu hỏi: “Anh, người này là ai vậy?”
Hứa Xuyên Nhàn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm không chớp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi đáp: “Oan gia của tôi.”
Ngay sau đó, oan gia của cậu liền sải bước đi thẳng tới.
Lâm Ngôn lập tức thức thời nhường đường.
Nhưng vừa mới tránh sang một bên, đã bị oan gia của Hứa Xuyên Nhàn đẩy ra.
Hắn xoa xoa cánh tay, kinh ngạc nói: “Anh, hình như oan gia của anh có gì đó không ổn lắm?”
Hứa Xuyên Nhàn không để ý đến Lâm Ngôn, ánh mắt dõi theo Trịnh Hoàn Chu.
Thấy đối phương vén tay áo, định giúp dời thùng nước bên cạnh, cậu liền vội vàng chạy tới hỗ trợ.
Lúc này, bầy zombie chen chúc trong cầu thang liên tục va vào thùng nước, đẩy nó nghiêng đi. Trịnh Uy cắn răng gắng sức chống đỡ, cố giữ cho nó không bị đổ.
Lâm Ngôn lập tức lao tới giúp Trịnh Uy.
Cùng lúc đó, Hứa Xuyên Nhàn cũng đã đến bên Trịnh Hoàn Chu. Cậu ngồi xổm xuống, bắt chước động tác của đối phương, cùng nhau đổ nước ra rồi lăn thùng đến chặn cửa.
Nhưng ngay khi Hứa Xuyên Nhàn định dựng lại thùng nước, cậu chợt cảm thấy tay mình nhẹ bẫng.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dừng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Trịnh Hoàn Chu.
Nhưng Trịnh Hoàn Chu không hề nhìn cậu, chỉ cúi mắt, tập trung nâng thùng nước lên. Cánh tay anh siết chặt, gân xanh nổi rõ, như thể đang dùng đến tám phần sức lực.
Hứa Xuyên Nhàn khẽ chớp mắt, không hiểu lắm.
Khi năm, sáu cái thùng nước đã được xếp chồng bên cạnh cửa, sức đập của bầy zombie cuối cùng cũng không thể làm nó lung lay nữa.
Lâm Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì bước chân lảo đảo, vô tình giẫm lên một đoạn ống nước, suýt nữa ngã nhào.
May mắn có một bàn tay kịp thời đỡ lấy hắn.
Hắn quay đầu, chạm phải một đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm, trầm tĩnh đến đáng sợ, khiến hắn bất giác rùng mình.
Hắn cẩn thận nói: “Cảm ơn.”
Nhưng đối phương không hề phản ứng, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ buông tay rồi bước về phía Hứa Xuyên Nhàn.
Lâm Ngôn ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
Trịnh Uy bên cạnh vỗ vai hắn an ủi: “Đừng để ý, anh trai tôi trời sinh mặt lạnh, tính cũng xấu, không thích nói chuyện. Cứ coi như anh ấy không có miệng là được."