Trường Học Zombie

Chương 39: Tôi mà buông tay, nó theo đuổi tôi thì làm sao?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Ban đầu, Hứa Xuyên Nhàn cho rằng Trịnh Hoàn Chu định dùng những tấm vải vẽ tranh này làm đồ bảo hộ, nhằm đánh lạc hướng đám zombie.

Nhưng khi Hứa Xuyên Nhàn trùm tấm vải lên đầu Trịnh Uy, một con ma nhỏ sống động lập tức xuất hiện, cậu bỗng nghĩ Trịnh Hoàn Chu có lẽ đang muốn dựa vào sự đa dạng của giống loài, giả vờ rằng bọn họ là quỷ. Nếu không thể hòa nhập với đám zombie, thì ít nhất cũng có thể dọa chết chúng.

Tuy nhiên, suy đoán của cậu hoàn toàn trật lất so với ý định thực sự của Trịnh Hoàn Chu.

Trịnh Hoàn Chu tháo tấm vải trên đầu Trịnh Uy xuống, sau đó ra hiệu cho Hứa Xuyên Nhàn đi theo mình đến bên thùng nước.

Ở góc sân thượng có không ít thùng nước. Ban đầu, chúng chẳng có tác dụng gì đặc biệt, nhưng giờ đây lại trở thành công cụ hữu ích.

Hai người di chuyển hai thùng nước đến vị trí đối diện cửa chính của cầu thang, sau đó Trịnh Hoàn Chu bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Lâm Ngôn và Trịnh Uy không có việc gì làm, dứt khoát ngồi xuống xem họ bận rộn.

Thực ra, Hứa Xuyên Nhàn cũng không rõ Trịnh Hoàn Chu định làm gì, chỉ biết đưa đồ theo yêu cầu của anh.

Chỉ trong chốc lát, hai cái thùng nước vừa lùn vừa tròn đã biến thành hai "người thùng nước" với tay áo dài bay phấp phới.

Phần "đầu" được tạo bằng cách quấn vải vẽ tranh quanh một đống màng nhựa cuộn tròn. Một ống kim loại bỏ đi được cắm lên thùng nước như cắm kẹo que, từ phần "đầu" thả xuống những mảnh vải vẽ tranh bị xé thành dải, cố định chặt bằng màng nhựa.

Hai bên còn được gắn thêm hai bím tóc dày làm từ vải vẽ tranh, một đầu cố định vào màng nhựa, đầu còn lại để chừa ra một ít vải dệt. Sau đó, dùng vũ khí tối thượng của Hứa Xuyên Nhàn cắt chúng thành những dải nhỏ.

Gió thổi qua, những mảnh vải lay động, trông chẳng khác nào một kẻ dị dạng đang đứng đó, vẫy tay với ai đó trong bóng tối.

Hoàn thành xong hai "người thùng nước", Trịnh Hoàn Chu dường như vẫn chưa hài lòng, sợ rằng khoảng cách quá xa sẽ làm giảm hiệu quả thu hút, liền đẩy chúng tiến gần cửa thêm nửa thước.

Hứa Xuyên Nhàn lùi lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi bày tỏ suy đoán của mình: “Em hiểu rồi, anh định dùng hai thứ dọa người này để hù chết đám zombie trong cầu thang, đúng không?”

Trịnh Hoàn Chu không bình luận gì về suy đoán đầy chân thành ấy, chỉ đứng lên và trình bày kế hoạch với hai đồng bọn còn lại.

Hứa Xuyên Nhàn ghé sát lại lắng nghe, sau khi nghe xong thì vô cùng hổ thẹn— quả nhiên, với tư cách một con người bình thường, cậu vẫn còn quá nông cạn.

Sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất, bốn người bắt đầu hành động.

Hai thùng nước trước cửa khu cầu thang được họ lặng lẽ di chuyển đi. Đội Thủy Hử đứng bên trái cửa chính, còn đội Hồng Lâu đứng bên phải.

Nhóm xung phong đi đầu chính là Trịnh Hoàn Chu và Hứa Xuyên Nhàn — cặp tình nhân trẻ. Trịnh Hoàn Chu đặt tay lên tay nắm cửa bên trái, ngước mắt nhìn Hứa Xuyên Nhàn.

Lúc này trời đã nhá nhem tối, nhưng đôi mắt của Hứa Xuyên Nhàn vẫn sáng rực, nổi bật đến mức dễ dàng nhìn thấy.

Trịnh Hoàn Chu nhìn cậu một lúc. Hứa Xuyên Nhàn nhận ra ánh mắt ấy, liền quay đầu mỉm cười nhẹ. Trong mắt cậu dường như có một lớp ánh sáng nhạt, phản chiếu theo nụ cười rạng rỡ mà gợn sóng lăn tăn.

Trịnh Hoàn Chu bỗng sững người.

Từ khi ở bên Hứa Xuyên Nhàn, anh thường xuyên bị gương mặt cậu thu hút, nhiều lúc không thể kiềm lòng. Trước đây, anh còn có thể nói rằng bản thân rất hưởng thụ điều đó, nhưng giờ thì không được — quá nguy hiểm.

Vì vậy, anh nhíu mày, hạ giọng nghiêm túc nói: “Đừng cười.”

Hứa Xuyên Nhàn lập tức làm động tác kéo khóa miệng, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa bên phải, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Vài giây sau, Trịnh Hoàn Chu đếm ngược: “Ba, hai, một.”

Ngay khi chữ "một" vừa rơi xuống, cả hai đồng loạt mở tung cánh cửa cầu thang.

Không khí yên tĩnh trong hai giây, sau đó ba con zombie lập tức nhảy ra, thẳng thừng lao về phía “người thùng nước.”

Hiển nhiên, chúng đã lang thang ở tầng này rất lâu mà không thể xuống dưới, nhưng cũng không muốn rời đi.

Hứa Xuyên Nhàn đột nhiên nghĩ đến một khả năng — có lẽ, những con zombie này vẫn còn "nhớ" rằng phía trên cầu thang có vài con mồi, nên mới cố chấp bám trụ ở đây, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự dâng đến cửa.

Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, tim đập loạn nhịp.

Nhưng khi liếc mắt thấy Trịnh Hoàn Chu đã bắt đầu hành động, Hứa Xuyên Nhàn liền cẩn thận điều hòa hơi thở, thầm nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh. Zombie đã bị virus chiếm lĩnh hết não bộ, làm sao có thể thông minh như vậy được? Chắc chỉ là tình cờ đi qua đây thôi. Hơn nữa, đã có anh Chu ở đây, có anh Chu rồi...

Trịnh Hoàn Chu nhẹ nhàng tiếp cận ba con zombie, cùng lúc đó, Hứa Xuyên Nhàn và Trịnh Uy cẩn thận khép cửa lại.

Ba con zombie, bốn con người, phần thắng nhất định thuộc về bọn họ.

Trịnh Hoàn Chu đã áp sát con zombie gần mình nhất. Đối phương hoàn toàn không hay biết, vẫn ôm chặt thùng nước, cọ mặt vào đó như thể đang dụi vào tai ai, đến mức bím tóc cũng rối tung.

Nhưng khi con zombie còn đang mải mê với "món đồ chơi" mới, Trịnh Hoàn Chu bất ngờ ra tay. Anh dùng tấm vải vẽ tranh quấn nhiều lớp che kín mũi miệng nó, rồi kéo mạnh một cái, hai tay nhanh chóng xoay vặn đầu nó. Sau đó, anh buộc chặt phần vải còn thừa sau gáy nó, kéo lê đến sát tường sân thượng, rồi tiện tay ném xuống như vứt rác.

Con zombie xấu số thậm chí còn chưa kịp thấy mặt kẻ ra tay với mình đã bị tiễn về nơi chín suối.

Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng dùng cách tương tự để xử lý hai con zombie còn lại.

Hứa Xuyên Nhàn vốn định phối hợp với Trịnh Uy, nhưng còn chưa kịp ra tay thì Trịnh Uy đã mạnh mẽ trùm kín đầu con zombie rồi lôi đi. Hơn nữa, con zombie mà cô đối phó không hề nhỏ, cao đến 1m9. Vậy mà Trịnh Uy, cao chỉ khoảng 1m6, khi trùm vải lên đầu nó còn phải nhảy lên mới làm được. Nhưng vừa chạm đất, cô đã giữ chặt nó đến mức không thể nhúc nhích. Dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi tay cô.

Quả nhiên không hổ danh là đội Thủy Hử.

Hứa Xuyên Nhàn đành phải quay sang giúp đồng đội trong đội Hồng Lâu của mình. Và tại chỗ Lâm Ngôn, cậu cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác của một con người bình thường.

Ngay từ bước đầu tiên, Lâm Ngôn đã sơ suất. Tấm vải vẽ tranh bị zombie đẩy bật ra từ bên trong. Hắn hoảng hốt, đành quay đầu bỏ chạy. Nhưng vì quá căng thẳng, hắn vẫn nắm chặt tấm vải trong tay, đầu còn lại thì siết chặt trên cổ con zombie.

Ban đầu, con zombie không đuổi kịp hắn mà bị kéo lê theo sau một đoạn dài.

Thấy vậy, Hứa Xuyên Nhàn lập tức chạy tới ứng cứu. Zombie dường như ngửi thấy mùi của cậu nên lại muốn quay đầu tấn công. Nhưng mỗi lần nó vừa xoay người thì lại bị Lâm Ngôn kéo về phía trước, khiến nó chỉ có thể loạng choạng chạy theo. Hứa Xuyên Nhàn càng đuổi gần, con zombie lại càng muốn cắn cậu. Nó sốt ruột giơ móng lên quơ quào ra phía sau, nhưng không bắt được ai cả.

“Lâm Ngôn! Bỏ tay ra!”

“Cái gì mà tay? Bỏ cái gì?”

“Bỏ tấm vải ra! Cậu ngu quá, còn cầm làm gì?”

Lâm Ngôn vừa chạy vừa quơ quào, liếc xuống nhìn, rồi lại quay đầu ra sau. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, dưới lực kéo của mình, con zombie chỉ có thể lảo đảo chạy theo, hoàn toàn không thể cắn ai cả.

“Không được!” Hắn kiên quyết nói: “Tôi mà buông tay, nó theo đuổi tôi thì làm sao?”

“Cậu rốt cuộc nhìn chỗ nào mà thấy nó thích cậu hả?”

Hứa Xuyên Nhàn cạn lời. Nhưng sợ la to sẽ thu hút thêm zombie từ bên trong tòa nhà, cậu đành tăng tốc, vượt qua con zombie đang bị vải quấn, rồi tiếp tục vượt qua cả Lâm Ngôn.

Lâm Ngôn: "?"

Cuối cùng, Hứa Xuyên Nhàn mặt không đỏ, hơi thở không gấp gáp, dừng lại ngay trước mặt Lâm Ngôn. Cậu trở tay rút ra vũ khí tối thượng.

Lâm Ngôn lập tức hiểu ý, dốc hết tốc lực lao về phía Hứa Xuyên Nhàn. Đến khoảnh khắc sắp đâm sầm vào cậu, hắn bất ngờ xoay người né sang một bên. Đúng lúc đó, con zombie ở ngay phía sau há miệng lao tới.