Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Hứa Xuyên Nhàn, ngoài việc dặn dò Trịnh Hoàn Chu giữ an toàn, còn viết thêm nhiều nội dung quan trọng trong mảnh giấy gửi cho anh.
Ví dụ như tình hình hiện tại của khu chung cư cũ. Hiện tại, Hứa Xuyên Nhàn chỉ có thể sử dụng máy bay không người lái để liên tục vận chuyển thức ăn và nước uống cho họ, đồng thời dò hỏi xem tổng cộng có bao nhiêu người đang ở đó.
Bạn cùng lớp A nằm bò trên bàn, nhìn chiếc máy bay không người lái vừa bay vào lớp rồi hạ xuống. Hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào một lỗ nhỏ phản quang trên thiết bị: “Ê, đây là camera sao? Hello? Có nghe thấy tôi nói chuyện không?”
“Em ấy không nghe thấy.” Trịnh Hoàn Chu lấy bút từ trong ba lô, viết gì đó lên tờ giấy: “Máy bay không người lái trong điều kiện không có mạng chỉ có thể truyền hình ảnh qua hệ thống dữ liệu độc lập.”
Bạn cùng lớp A cảm thán: “Anh Chu giỏi thật đấy. Nhưng mà bọn mình học quản lý tài chính, lúc nào lại học mấy thứ công nghệ này thế?”
Trịnh Hoàn Chu viết xong, nhét lại tờ giấy vào ba lô: “Không học qua. Em gái tôi học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, nó từng học.”
Bạn cùng lớp A chợt hiểu ra. Hắn từng nghe đến danh tiếng của Trịnh Uy — một nữ sinh ngay cả đám con trai cũng không dám trêu chọc.
“Vậy chuyên ngành của bọn họ có hay lắp ráp mấy thứ này không?”
Trịnh Hoàn Chu đặt ba lô bên cạnh máy bay không người lái, tiện tay lau bụi trên màn hình: “Không đâu. Nó thường xuyên vô tình bóp nát mô hình giảng dạy, rồi mang đến nhờ tôi lắp lại.”
Bạn cùng lớp A có chút ngại ngùng: “… Ra vậy.”
Trịnh Hoàn Chu vừa định đưa máy bay ra ngoài cửa sổ, thì đột nhiên nó tự động bay lên. Những người xung quanh giật mình, vội vàng tránh sang một bên vì sợ thiết bị gặp lỗi.
Chỉ có Trịnh Hoàn Chu vẫn đứng yên, để mặc máy bay không người lái lượn một vòng quanh mình rồi nhẹ nhàng hạ xuống bên tay trái.
Có người nhận ra: “Anh Chu, nó đang hỏi cậu vì sao bị thương đấy.”
Trịnh Hoàn Chu nhấc máy bay không người lái lên, gắn lại ba lô, rồi đưa nó ra ngoài cửa sổ.
Máy bay không người lái rời khỏi lòng bàn tay anh, bay lên không trung, nhưng lại cứ lơ lửng bên ngoài cửa sổ, không chịu đi.
Trịnh Hoàn Chu nhìn màn hình, nheo mắt lại trong làn gió.
Anh khẽ mấp máy môi: “Anh không sao.”
Máy bay không người lái rung nhẹ hai lần, sau đó mới vυ't lên trời cao, bay đi xa.
Khu chung cư cũ, bên trong ký túc xá 508.
Máy bay không người lái hạ xuống ban công. Hứa Xuyên Nhàn vội vàng tháo ba lô xuống, vừa mở ra đã hơi sững sờ.
“Sao cái này vẫn còn ở đây…” Cậu lẩm bẩm, lấy con dao lưỡi lê kiểu Pháp từ trong ba lô ra.
Giữa vách ngăn nhỏ bên cạnh kẹp một tờ giấy.
Hứa Xuyên Nhàn kích động mở ra, lật đi lật lại mấy lần, nhưng trên giấy chỉ có đúng hai ký tự: [15.]
Mẹ nó, cái này thậm chí còn không tính là hai chữ, rõ ràng chỉ là một con số!
Hứa Xuyên Nhàn có chút tức giận. Cậu rõ ràng thấy Trịnh Hoàn Chu đã viết rất lâu trên tờ giấy, vậy mà sao chỉ có mỗi con số này?
Nhưng hôm nay cũng chẳng thể hỏi thêm được nữa. Máy bay không người lái cần sạc pin, mà mỗi lần sạc mất tám tiếng, chỉ có thể đợi đến mai, lúc chuyển đồ mới hỏi lại.
Nghĩ đến đây, Hứa Xuyên Nhàn bỗng hối hận không thôi. Đáng lẽ cậu phải sớm nghĩ đến khả năng có người bị thương. Bây giờ lại phải đợi thêm một đêm, không biết Trịnh Hoàn Chu có chịu nổi không.
Thôi kệ, cứ chuẩn bị đồ cần gửi cho ngày mai trước rồi tính sau. Trời sáng là lập tức cho máy bay bay đi.
---
Chiều hôm đó, Hứa Xuyên Nhàn lục tung ký túc xá tìm đồ sơ cứu, nhưng dù đã lật hết các ngăn kéo và tủ trong phòng, cậu cũng chỉ kiếm được một miếng băng keo cá nhân.
Bất đắc dĩ, cậu đành phải đi gõ cửa các phòng khác. Nhưng dù đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng, cậu vẫn khiến không ít người bị dọa sợ.
Sau khi chạy khắp vài phòng ký túc xá, cuối cùng cậu cũng thu thập được hai chai dung dịch oxy già, một túi băng gạc, một bịch tăm bông, mấy hộp băng keo cá nhân loại lớn. Quý giá nhất là có một bạn học không cùng ngành nhìn cậu có vẻ đáng thương, thế mà lại cho luôn nửa hộp thuốc kháng viêm và một hộp Ibuprofen.
(Chú thích: Ibuprofen là một loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID), được sử dụng rộng rãi để giảm đau, hạ sốt và giảm viêm. Nó hoạt động bằng cách giảm hormone gây viêm và đau trong cơ thể.)
Hứa Xuyên Nhàn suýt nữa quỳ xuống trước cửa ký túc xá người ta, gọi một tiếng “ba”.
---
Ngày 3 tháng 6.
Các sinh viên ở tầng ba tòa nhà số hai, giống như mỗi tuần làm lễ chào cờ vào sáng sớm, đồng loạt đứng bên cửa sổ chờ đợi “lá cờ đỏ” xinh đẹp trong lòng họ xuất hiện.
Chẳng mấy chốc, tiếng vo ve quen thuộc vang lên, máy bay không người lái kéo theo ba lô vui vẻ bay tới.
Vừa đón lấy ba lô, Trịnh Hoàn Chu đã biết ngay bên trong không phải đồ bình thường.
Lúc mở ra, cả phòng học lập tức xôn xao.
Hứa Xuyên Nhàn đã dùng một chai nước khoáng 5 lít, đổ đầy nước rồi gửi tới. Phần trọng lượng còn lại được tận dụng để bỏ thêm giấy vệ sinh, khăn ướt và thuốc men.
Dưới đáy ba lô vẫn có một tờ giấy.
Trịnh Hoàn Chu mở ra nhìn, lật qua lật lại mấy lần cũng không thấy ghi gì.
Bạn cùng lớp B thò đầu qua, nghi hoặc hỏi: “Cậu ấy gửi cho cậu một tờ giấy trắng làm gì? Giờ điện thoại tín hiệu kém cũng đành chịu, nhưng có "máy bay đưa thư" tiện thế này, sao lại gửi mỗi tờ giấy trắng?”
Trịnh Hoàn Chu im lặng, cầm bút viết lên giấy.
Bạn cùng lớp C đi tới, khoác vai Bạn cùng lớp B, cười nói: “Cậu không hiểu rồi. Anh Chu nhà chúng ta là người thế nào chứ? Hứa Xuyên Nhàn làm người yêu của cậu ấy, tất nhiên cũng chẳng phải người bình thường. Nói không chừng trên tờ giấy này có bí mật gì đó, phòng trường hợp bị ai đó phát hiện.”
Bạn cùng lớp B vừa nhai thanh lòng trắng trứng vị dâu tây vừa nói: “Bí mật cái gì cơ? Hứa Xuyên Nhàn sợ có người phát hiện lời lẽ tình tứ của hai người bọn họ à? Ai chứ? Lũ zombie chắc? Nhưng kể cả bị phát hiện, chúng nó có hiểu được không?”
Bạn cùng lớp C cau mày, nghiêm túc suy tư vấn đề mang tính khoa học này: “Không bằng cậu viết lên giấy dòng chữ "Tất cả bọn mày đều là đồ ngu" rồi giơ ra hành lang xem lũ zombie có phản ứng gì không?”
Bạn cùng lớp B cười ha hả: “Tôi thấy chắc cũng chẳng có phản ứng gì, nhưng có một cách chắc chắn hiệu quả.”
Bạn cùng lớp C tò mò: “Nói nghe thử xem nào.”
Bạn cùng lớp B: “Tôi treo cậu ra ngoài cửa, đoán xem bọn chúng có phản ứng không?”
Bạn cùng lớp C: “… Đồ ngu.”
---
Trong lúc đám bạn cùng lớp còn đang ồn ào cãi vã, Trịnh Hoàn Chu đã viết xong tờ giấy và nhét lại vào ba lô. Những người khác thì rót nước từ thùng nhỏ vào bình lọc nước trong lớp học, sau đó đặt lại chiếc thùng rỗng vào ba lô.
Lúc máy bay không người lái cất cánh ngoài cửa sổ, cánh quạt bên trái chợt nghiêng xuống, như thể nhắc nhở Trịnh Hoàn Chu nhớ chữa trị cánh tay.
Anh gật đầu với màn hình, lúc này máy bay không người lái mới bay đi.
---
Khu chung cư cũ.
Hứa Xuyên Nhàn lại một lần nữa phấn khởi lấy tờ giấy ra.
Khác với lúc cậu gửi đi, khi quay về trên giấy có thêm bốn chữ.
[Anh cũng nhớ em.]
Hứa Xuyên Nhàn giơ tờ giấy lên, cười ngây ngô hồi lâu.
Chiều hôm đó, khoảng hơn bốn giờ, cậu lại một lần nữa cho máy bay không người lái bay đi, mang thêm nước đến cho Trịnh Hoàn Chu và mọi người. Ngoài ra, cậu còn chu đáo gửi kèm hai chậu nhựa gấp gọn, giúp họ giải quyết vấn đề vệ sinh.
Mấy ngày qua, đám sinh viên phải ngồi xổm sau rèm cửa đón gió để giải quyết nhu cầu cá nhân, lúc này chỉ hận không thể kéo Hứa Xuyên Nhàn đến ôm chặt mà tôn thờ.