Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Ngày 5 tháng 6.
Hứa Xuyên Nhàn bắt đầu liều mạng.
Hôm đó, cậu chỉ gửi một thùng nước, sau đó báo cáo tình trạng thiếu hụt lương thực.
Tin nhắn Trịnh Hoàn Chu gửi về chỉ vỏn vẹn một lời dặn dò: “Tự chăm sóc bản thân.”
Bọn họ đã quyết định xông xuống lầu.
Bên trái tầng một tòa nhà hai có một tiệm bánh ngọt — một cửa hàng nhỏ do hội sinh viên tự lập ra.
Hai ngày nay, họ đã nhiều lần tìm cách xuống dưới, nhưng zombie trong tòa nhà quá đông, bất kỳ ai xuống đều lần lượt bị đẩy lùi.
Hứa Xuyên Nhàn vô cùng lo lắng.
Vì không muốn Trịnh Hoàn Chu lo lắng ngược lại cho mình, có một chuyện cậu vẫn chưa từng nhắc đến trong những lần “máy bay đưa thư”.
Đó là…
Khu chung cư cũ dạo gần đây…
Thực ra cũng không còn yên ổn nữa.
---
10 giờ tối.
Như thường lệ, Hứa Xuyên Nhàn nằm trong ký túc xá yên tĩnh, chuẩn bị đi ngủ.
Mấy ngày nay, cậu đã lật tung mọi ngóc ngách trong phòng. Ngoài việc phát hiện Đan Vĩnh Trạch — tên tham ăn đáng yêu — trữ vài gói mì tôm và xúc xích, thì trong tủ của Vương Bằng Huy, cậu chỉ tìm thấy một hộp kẹo sữa Đại Bạch Thỏ. Còn trong ba lô của trưởng phòng Chu Tư thì có vài cái đùi gà đóng hộp.
Kể từ khi quen Trịnh Hoàn Chu, Hứa Xuyên Nhàn đã quyết tâm ăn uống khoa học để tăng cơ giảm mỡ. Vậy mà giờ đây, cậu lại phải khóc lóc sống qua ngày bằng toàn đồ ăn vặt.
Tín hiệu điện thoại cũng hoàn toàn biến mất, biến chiếc di động thành một món đồ trang trí vô dụng.
Điều này có lẽ đồng nghĩa với việc quá trình lây lan của lũ zombie đã khiến thành phố này dần tê liệt.
Nhưng ít nhất, nước và điện vẫn chưa bị cắt.
Nước là điều kiện cơ bản nhất để sinh tồn. Chỉ cần nguồn nước không bị gián đoạn, Hứa Xuyên Nhàn tin rằng chính phủ vẫn chưa từ bỏ bọn họ.
Nghĩ đến đây, cậu xoay người nằm nghiêng trên giường.
Mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy, bọn họ cũng chẳng phải nhóm người duy nhất còn sống sót, tại sao lực lượng cứu viện vẫn chưa đến?
Hứa Xuyên Nhàn không thể tìm ra câu trả lời, nên cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu xa nữa.
Đồng thời, cậu cảm thấy may mắn vì mình không phải kiểu nhân vật chính được ánh hào quang chiếu rọi trong những bộ phim tận thế.
Cậu cũng khổ sở, cũng tuyệt vọng, chẳng cần phải nghĩ đến chuyện có nên cứu thế giới hay không.
Kết cục có thể là tiếp tục sống sót, có thể là chết đói, hoặc biến thành zombie — nhưng bất kể là loại nào, cậu đều thấy ổn cả.
À không, không không không...
Nếu thật sự phải biến thành zombie, vậy trước khi chết, cậu nhất định phải lén lút biến Trịnh Hoàn Chu thành zombie cùng mình.
Hứa Xuyên Nhàn không chắc liệu Trịnh Hoàn Chu có đủ nhẫn tâm đập vỡ đầu cậu sau khi cậu biến thành zombie hay không. Có lẽ anh sẽ không tàn nhẫn đến vậy, nhưng chắc chắn cũng không đến mức vì cậu mà tự sát theo.
Nếu cả hai cùng trở thành zombie, bọn họ có thể ở bên nhau giữa bầy xác sống, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
Sau đó, cùng nhau chết dưới tay đám liên minh nhân loại chính nghĩa gì đó.
Trước khi chết, nhất định phải nắm chặt tay nhau.
Dù hốc mắt trắng dã, vô hồn, vẫn phải chăm chú nhìn đối phương.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Hứa Xuyên Nhàn đã thấy hai người bọn họ thực sự quá ngầu. Ngầu đến mức khiến trời đất cảm động.
Khóe miệng cậu khẽ cong lên, mãn nguyện mỉm cười, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.
---
Ngay lúc cậu sắp thϊếp đi, ngoài cửa sổ chợt vang lên một âm thanh kỳ quái.
Hứa Xuyên Nhàn lập tức mở to mắt.
Gì thế? Zombie đến à?
Hay là… chậu trầu bà kia thành tinh rồi?
Cậu càng nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Bởi nếu đúng là vậy, điều đó có nghĩa thế giới này không phải tận thế, mà là một thế giới huyền huyễn! Mà nếu là huyền huyễn, biết đâu cậu còn có thể thức tỉnh dị năng hệ thực vật, mọc ra xúc tu rồi đi quấy rầy Trịnh Hoàn Chu cũng nên...
Nhưng ảo tưởng của cậu lập tức tan biến bởi một câu nói: “Ơ, hình như không có ai thật.”
Hứa Xuyên Nhàn "tạch" một tiếng bật dậy.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ...
Dưới ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy rõ một sợi dây thừng cực kỳ thô đang lủng lẳng trên ban công ký túc xá. Trên đó, lờ mờ lộ ra một đôi chân.
Thực ra, tình trạng này đã bắt đầu xuất hiện từ nhiều ngày trước.
Một số sinh viên lợi dụng kết cấu ban công mở, lẻn vào phòng ký túc xá khác giữa đêm để trộm đồ.
Một số người nhắm vào những phòng không có ai ở, nhưng cũng có kẻ vì bị nhốt trong ký túc xá suốt nhiều ngày, không còn chút thức ăn nào, nên đã từ “trộm” chuyển thành “cướp”.
Hứa Xuyên Nhàn hiểu rõ một điều...
Trong tận thế, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.
Thế nhưng, cậu hiện tại vẫn còn giữ được nhân tính. Dù chưa từng trải qua cảm giác suýt chết đói, cậu vẫn có thể thấu hiểu tâm lý của những người này.
Bọn họ chẳng qua chỉ muốn sống sót mà thôi.
Rắc!
Cửa ban công bị hai kẻ lẻn vào nhẹ nhàng cạy mở.
Bọn chúng bước vào, nhìn quanh một lượt rồi phấn khích nói: "Chà, thật sự không có ai à?"
"Cẩn thận một chút, mau tìm đồ ăn!"
Hứa Xuyên Nhàn nằm trên giường tầng trên, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng.
Vị trí của cậu hơi khuất trong góc, nhưng không đến mức hoàn toàn ngoài tầm nhìn.
Chỉ là… cậu thật sự không ngờ hai người kia lại cận thị đến vậy.
Cũng có thể vì đói đến hoa mắt, nhìn không rõ nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, hai sinh viên cận thị này liền phát hiện ra một điểm bất thường.
"Đại ca, chỗ này có cả một thùng mì gói! Còn có một tờ giấy nữa! Trên đó viết gì vậy?"
"Quản nó viết gì làm gì! Mau gom hết mì gói đi! Lục soát chỗ khác xem, chắc chắn còn đồ!"
"Ôi trời ơi! Nhiều đồ ăn thế này sao?"
"Đúng là khỏi lo chết đói rồi."
Sau một trận âm thanh xé bao bì loạt xoạt, hai kẻ kia đã bắt đầu nhồm nhoàm ăn uống.
"Này, hay là chúng ta đừng về nữa? Ở đây luôn đi, dù sao cũng chẳng có ai."
"Thế còn bọn trưởng phòng ký túc xá thì sao?"
"Mẹ nó, mày ngốc à? Chỗ này đủ ăn mấy ngày, về làm gì để phải chia cho bọn họ?"
"Ừ nhỉ, trước giờ bọn họ cũng đâu có mang về được nhiều thế này. Chúng ta đâu có nợ gì bọn họ."
"Cũng đúng."
Tiếng bàn luận của hai người dần nhỏ lại, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui được ăn uống thỏa thích.
Thế nhưng, giữa những âm thanh nhai nuốt đầy thỏa mãn, bỗng vang lên một tiếng động lạnh sống lưng...
Như thể có thứ gì đó vừa thoát khỏi sự trói buộc.
Hai kẻ đột nhập đồng loạt cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế nhai dở, cổ cứng ngắc quay về phía giường tầng trên...
Chỉ thấy một bàn tay trắng bệch, thon dài, từ trong chăn vươn ra, bám lấy thanh chắn giường.
Bất chợt, bàn tay đó siết chặt, kéo mạnh một cái...
Một khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối, không thể nhìn rõ hình dáng.
Ngay sau đó, một giọng trầm thấp, khàn đặc cất lên...
"Ư… ư ừ…"
Hai người lập tức trợn tròn mắt, hét thất thanh, lăn lộn bò về phía ban công, cuống cuồng trèo xuống dây thừng.
Bóng đêm tĩnh mịch, nhưng âm thanh ồn ào của bọn họ nhanh chóng đánh thức những người trong các phòng lân cận.
Thế nhưng, lúc này không còn ai dám đứng ra phàn nàn rằng nửa đêm đừng làm ồn nữa.
---
Năm phút sau.
Hứa Xuyên Nhàn chậm rãi bước xuống giường, đóng cửa ban công lại.
Cậu thu dọn qua căn phòng, rồi nhặt tờ giấy rơi trên đất lên.
Trên đó viết: [Lão Lục, khuyên mày bớt tham ăn.]
Bên dưới còn kèm theo một bức vẽ Husky giơ ngón giữa.
Hứa Xuyên Nhàn thở dài đầy phiền muộn.
Đều là bạn học cả, cậu cũng chẳng phải không muốn giúp đỡ.
Nhưng lòng tham của con người là thứ không đáy...
Còn đáng sợ hơn cả đám zombie ngoài kia.