Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sau khi bình tĩnh lại, không khí trong phòng đã khác hẳn.
Lúc này, bọn họ mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch sinh tồn.
Trước tiên, tất cả đều đặt hy vọng vào vật tư mà chính phủ hứa sẽ cung cấp.
"Mặt đất toàn là zombie, hành lang cũng đầy. Vật tư dù rơi trên sân thượng hay dưới đất thì cũng khó lấy lắm."
"Cách an toàn nhất chắc chắn là dùng máy bay thả xuống ngay ngoài cửa sổ cho chúng ta."
"Mơ đi! Nếu dễ thế thì ai cũng được trời cho đồ ăn à?"
"Đúng vậy, e là chúng ta vẫn phải tự đi xuống hoặc leo lên. Nhưng mà, trong tòa nhà này có quá nhiều zombie..."
"Chỉ có thể liều mạng xông ra thôi, không thể để bị đói chết ở đây!"
Một nam sinh cắn răng, rồi lại thở dài: "Nhưng hiện tại cũng chẳng nghe thấy tiếng trực thăng nào, chúng ta đừng ôm hy vọng quá lớn. Tốt hơn hết là tìm xem có nơi nào gần đây còn nước và đồ ăn không."
Bạn cùng lớp C đột nhiên cười khúc khích: "Chẳng phải WC vẫn còn sao?"
"Cút!"
"Ha ha ha…"
---
Ong ong...
Mọi người vẫn còn cười đùa thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên một âm thanh, càng lúc càng gần.
Trịnh Hoàn Chu khẽ động vành tai, lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hơi híp lại.
Những người khác cũng phát giác có điều bất thường, nhanh chóng nhìn theo.
"Ôi mẹ ơi… Cái quái gì vậy?"
"Hình như là… máy bay không người lái? Còn mang theo… một cái ba lô?"
"Chẳng lẽ… thật sự có người đưa tiếp tế?"
"Con mẹ nó, đúng là "phát hàng tận nơi" luôn!"
Lúc này, một nam sinh trợn tròn mắt, quay sang Trịnh Hoàn Chu: "Anh Chu! Kia… không phải ba lô của cậu sao?"
Mọi người đều sững sờ.
Cùng lúc đó, như để xác nhận suy đoán, máy bay không người lái lơ lửng bên ngoài tầng lầu của họ, hơi dịch sang trái, rồi lại bay trở lại, cuối cùng dừng trước cửa sổ phía sau phòng học.
Tiếng động cơ vù vù đầy phấn khởi, giống như một gã si tình vừa tìm thấy tân nương thất lạc.
Mọi người: "…"
Lạ thật, sao bọn họ lại thấy hình ảnh này có chút đáng khinh…
---
Ở một góc, Trịnh Hoàn Chu đã đứng dậy, bước tới mở cửa sổ.
Cánh quạt máy bay không người lái thổi tung tóc mái anh, nhưng anh không hề nhắm mắt, chỉ chăm chú tìm kiếm thứ gì đó.
Cùng lúc này…
Tại một khu chung cư cũ, Hứa Xuyên Nhàn ngồi trước màn hình điều khiển, nhìn thấy Trịnh Hoàn Chu nhìn thẳng vào camera, ánh mắt như đang nói: "Hứa Xuyên Nhàn, anh thấy em rồi."
Hứa Xuyên Nhàn đỏ bừng mặt, ngón tay vô thức điều khiển máy bay tiến lên một chút, rồi lại lùi về sau một chút.
Còn bên kia, trong phòng học, tất cả đều đã hiểu ra — đây là muốn họ lấy ba lô.
Nhưng lan can bảo hộ trên tầng cao chặn mất, khiến họ không thể với tới.
Đang lúc mọi người còn đau đầu, Trịnh Hoàn Chu lùi một bước, kéo một cái bàn lại sát cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng bước lên đứng thẳng trên đó.
Đôi chân dài 1m2 vừa vững vàng vừa linh hoạt.
Ngoài cửa sổ, máy bay không người lái như thể rất hiểu ý, tự động lùi về phía sau một chút.
Mọi người đều cho rằng Trịnh Hoàn Chu sẽ lấy ghế đập nát lan can bảo hộ, nhưng không — anh trực tiếp nhấc chân lên…
Loảng xoảng!
Một cú đá, đinh ốc văng ra.
Lại một cú nữa…
Rầm!
Cả tấm lan can kim loại như một cánh cửa hỏng, rít lên rồi nghiêng ra ngoài, những chiếc đinh ốc còn lại giãy giụa hai cái rồi rụng hẳn.
Tấm lan can rơi thẳng xuống. Không biết con zombie xui xẻo nào sẽ lãnh đủ…
Máy bay không người lái lúc này như một cô dâu vừa lấy chồng, vừa vui sướиɠ vừa e thẹn bay tới gần.
Mọi người: "…"
Được rồi, coi như thứ này thành tinh đi.
---
Trịnh Hoàn Chu đón lấy ba lô, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào anh, nhưng không ai dám vươn tay trước.
Xoẹt...
Tiếng khóa kéo mở ra, khiến cả đám đồng loạt nuốt nước bọt.
Trịnh Hoàn Chu liếc mắt nhìn quanh, đếm nhanh số người, rồi cúi đầu lấy ra từng món đồ trong ba lô.
Bánh mì nhỏ…
Thanh lòng trắng trứng…
…
Thanh lòng trắng trứng?
Anh khẽ nhíu mày.
Nhưng không nghĩ nhiều, tiếp tục phân phát đồ ăn.
---
Mười lăm người.
Mỗi người một cái bánh mì.
Năm thanh lòng trắng trứng.
Nước uống chỉ có một bình duy nhất, đựng trong ly cá nhân của anh.
Trịnh Hoàn Chu mở nắp uống một ngụm, sau đó chuyển cho người kế tiếp.
Mọi người tự giác — mỗi người chỉ uống một hớp nhỏ, đến khi truyền đến người cuối cùng, nước vẫn còn hơn phân nửa.
Người đó nhấp một ngụm, rồi trịnh trọng đặt chiếc ly lên bục giảng, như thể dâng kính thánh vật.
Ba lô được lục đến tận cùng, Trịnh Hoàn Chu bỗng nhìn thấy một thứ có phần nguy hiểm.
Đó là một lưỡi lê kiểu Pháp, tổng chiều dài 64,5 cm, riêng phần lưỡi dao dài 52 cm.
Món đồ này vốn là do ông chủ quyền quán — mỗi khi uống say — đều khăng khăng tặng anh. Sợ để ở nhà sẽ bị đám trẻ con trong nhà ông chủ cầm ra đùa giỡn gây họa, anh luôn mang theo bên mình.
---
Bạn cùng lớp D tình cờ liếc thấy, khẽ "Ồ" một tiếng đầy kinh ngạc: "Cái này ai đưa cậu vậy? Ở ký túc xá á? Anh em tốt ghê, có thứ này cũng không giữ lại riêng cho mình!"
"Không phải bọn họ."
Giữa phần cán dao có một tờ giấy kẹp lại.
Trịnh Hoàn Chu rút ra, mở ra xem.
Bạn cùng lớp D tò mò ngó qua, hỏi: "Ai viết vậy? Viết cái gì thế?"
Trịnh Hoàn Chu đọc xong nội dung trên giấy, bình thản đáp: "Bạn trai tôi."
Dứt lời, dường như chợt nhớ ra điều gì, anh bổ sung thêm: "Viết là… nhớ tôi."
Bạn cùng lớp D: "…"
Bạn cùng lớp D cắn dở chiếc bánh mì, lẳng lặng rời xa Trịnh Hoàn Chu.
---
Tiểu kịch trường.
Trịnh Hoàn Chu: Em mua thanh lòng trắng trứng làm gì?
Hứa Xuyên Nhàn (ngượng ngùng): Rèn luyện cơ thể.
Trịnh Hoàn Chu: Có tác dụng gì sao?
Hứa Xuyên Nhàn (càng thêm ngượng ngùng): Em nghĩ đến việc nằm trên anh.
Trịnh Hoàn Chu (nheo mắt): Em nghĩ gì cơ?
Hứa Xuyên Nhàn (bỗng thấy lạnh sống lưng): … Em suy nghĩ lại rồi.