Trường Học Zombie

Chương 17: Viết là… nhớ tôi

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Khu Nam, trường Đại học Công Viện, tầng ba tòa nhà số hai.

Bên trong một phòng học yên tĩnh, bảng đen vẫn còn lưu lại nét chữ lộn xộn từ tiết học trước. Bàn ghế bị xô lệch, học sinh ngồi rải rác khắp nơi, ai nấy đều chật vật.

Mặt trời dần nhô lên, một nam sinh dựa vào cửa sổ nuốt nước bọt, kéo rèm nhìn ra ngoài, rồi quay sang hỏi người phía sau: “Anh Chu, cậu sao rồi?”

Người được gọi là anh Chu có dáng người cao lớn, ghế dựa ra sau chạm vào tường, chân trái gác lên đầu gối chân phải. Anh khẽ rũ mi, hai tay đút túi quần, cánh tay trái vẫn còn quấn băng vải, máu tươi thấm qua lớp vải trắng.

“Vẫn ổn.” Giọng Trịnh Hoàn Chu bình thản, như thể vết thương kia chẳng hề ảnh hưởng đến anh.

Nam sinh kia lặng lẽ liếc nhìn cánh tay đầy vết thương, rồi lại nuốt nước bọt.

“Anh Chu… thực ra hôm qua cậu không cần cứu tôi, tôi…” Cậu ta nói được một nửa thì nghẹn lời, cuối cùng chỉ cười khổ: “Haiz, tôi còn nghĩ xem làm sao để trả ơn cậu, nhưng phỏng chừng không thể rồi.”

“Vì sao?” Trịnh Hoàn Chu thản nhiên hỏi.

Nam sinh cười cay đắng: “Anh Chu, chúng ta hiện tại thiếu nước, thiếu thức ăn, làm sao có thể sống tiếp?”

Hôm qua, sau khi bị đám zombie tầng dưới tập kích, bọn họ may mắn trốn được lên tầng ba nhờ Trịnh Hoàn Chu dẫn dắt. Nhưng bây giờ, đã 24 giờ trôi qua, không ai có nước uống hay cái gì để ăn.

Ngay cả khi Trịnh Hoàn Chu liều mạng dẫn họ ra ngoài tìm đồ ăn, thì cả nhóm cũng đã chẳng còn chút sức lực nào để phối hợp với anh.

Huống hồ, anh còn đang bị thương.

Trịnh Hoàn Chu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điềm nhiên: “Còn sống thì đừng nghĩ mấy chuyện đó.”

Nam sinh sững người, rồi bật cười chua chát: “Ha… anh Chu vẫn là anh Chu, chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh như vậy.”

Có lẽ vì cái chết đang cận kề, hắn ta đột nhiên to gan hơn, hỏi một chuyện mà trước đây không dám hỏi.

“Anh Chu, nghe nói nhà cậu mở võ quán. Cậu có thể đánh nhau lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự từng học qua?”

Trịnh Hoàn Chu lạnh lùng liếc hắn một cái.

Nam sinh kia bị ánh mắt anh làm cho câm nín, nhưng vẫn mím môi, cẩn thận ngẩng đầu chờ câu trả lời.

Trịnh Hoàn Chu vốn định phun ra một câu: “Liên quan gì đến cậu?” Nhưng đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên vang lên một giọng nói…

[Anh Chu, anh đừng lúc nào cũng im lặng như vậy. Thật ra, nói chuyện phiếm rất có ích đấy. Khi một người đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, nghe người khác tám chuyện sẽ giúp giảm bớt áp lực.]

Ánh mắt anh khẽ động, liếc nhìn xung quanh.

Tất cả mọi người đều đang lặng lẽ dõi theo anh, ánh mắt đầy mong đợi.

Trên gương mặt họ, dường như viết sẵn một câu: [Dù gì cũng sắp chết đến nơi rồi, có chuyện gì mà chúng tôi không xứng đáng được nghe?]

Sự kiên định trong ánh mắt ấy thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả lúc bọn họ liều mạng xông vào khu giảng đường hôm qua.

Trịnh Hoàn Chu hơi động cằm, nhưng sắc mặt lại càng lạnh lùng hơn.

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Mọi người không tránh khỏi có chút thất vọng.

Trịnh Hoàn Chu trong lớp luôn là một người bí ẩn. Ban đầu, bọn họ tưởng rằng anh chỉ là người trầm lặng, nhưng suy nghĩ này hoàn toàn thay đổi sau một sự kiện.

Có lần, một phú nhị đại bên ngoài trường bắt nạt nữ sinh trong lớp. Khi ấy, họ tận mắt chứng kiến Trịnh Hoàn Chu tay không đấm thẳng vào chiếc siêu xe trị giá hàng trăm vạn của đối phương, tạo thành một cái hố to ngay trên thân xe! Sau đó, anh đá bay cánh cửa ghế phụ, kéo nữ sinh kia ra ngoài.

Chuyện ngầu lòi nhất chính là…

Sau đó, có tin đồn rằng phú nhị đại kia đã tìm người đến trả thù.

Nhưng ngày hôm sau, Trịnh Hoàn Chu vẫn thản nhiên đến lớp như thường, còn tên phú nhị đại kia thì biến mất hoàn toàn.

Từ đó, trong lớp có không ít người bắt đầu sùng bái Trịnh Hoàn Chu, suy đoán rằng anh có gia thế cực khủng.

Mà giả thiết được tin tưởng nhất chính là — nhà anh mở võ quán.

Tuy nhiên, Trịnh Hoàn Chu rất ít khi nói chuyện.

Những ai cả gan chọc ghẹo anh hoặc trêu đùa em gái anh, kết cục đều là bị đánh bầm dập đến mức không dám hé răng nửa lời. Thậm chí, chẳng ai dám nhắc đến tên người đã ra tay.

Mọi người tưởng rằng Trịnh Hoàn Chu sẽ không trả lời, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc vang lên trong phòng học.

"Nhà tôi không mở võ quán."

Cả phòng đồng loạt quay lại, nhìn Trịnh Hoàn Chu vẫn đang cụp mắt xuống, gương mặt không chút biểu cảm.

"Tôi chỉ làm công ở đó thôi, ông chủ bao ăn ở."

Căn phòng chợt trở nên yên lặng, đến mức tiếng gầm gừ của đám zombie ngoài hành lang cũng bỗng dưng nghe êm tai hơn.

"Ba mẹ cậu cũng làm ở đó hả?"

Một nữ sinh có đôi mắt to tròn quay người lại, ngồi lên ghế rồi hỏi tiếp: "Họ cũng là võ sĩ quyền anh à?"

Trịnh Hoàn Chu trầm mặc, chớp mắt một cái.

Không khí trong phòng như đông cứng, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

Rất lâu sau, anh mới bình tĩnh đáp: "Họ không phải võ sĩ. Họ đã chết rồi."

Nữ sinh kia sững người, sắc mặt tái nhợt, luống cuống nói nhỏ: "Xin lỗi..."

Trịnh Hoàn Chu nhúc nhích ngón tay trong túi quần, nhưng không biết phải an ủi thế nào.

Cuối cùng, anh chỉ có thể học theo Hứa Xuyên Nhàn, hơi nhếch khóe môi, cúi mắt nở một nụ cười nhạt: "Không sao. Chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, tôi hầu như không còn nhớ gì về họ nữa."

Căn phòng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

Nam sinh lúc nãy cười hì hì, cố tình trêu chọc: "Vậy có nghĩa là anh Chu từ nhỏ đã xem người ta đánh quyền rồi đúng không? Có học được chiêu nào lợi hại không? Kiểu như quyền pháp X-gia X-thức ấy?"

Trịnh Hoàn Chu bình thản đáp: "Có."

Nam sinh kia lập tức kêu lên: "Vãi! Thật hay giả đấy?"

Trịnh Hoàn Chu ngước mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn: "Muốn thử xem thật hay giả không?"

Nam sinh kia lập tức đơ mặt, rồi cười gượng rút lui: "Thôi, bỏ đi."

Cả lớp bật cười ầm lên.

---

"Rống!"

Ngoài cửa vang lên tiếng gầm quái dị.

Tiếng cười của bọn họ quá lớn, khiến đám zombie ngoài hành lang bị thu hút.

Nhưng không ai tỏ ra sợ hãi.

Một nam sinh ngồi gần cửa giơ ngón giữa về phía tấm ván cửa: "Có bản lĩnh thì vào đây! Ông mày không đập nát sọ mày thì không phải họ Lý!"

Hắn vốn nói phương ngữ, giọng điệu vừa dứt liền khiến cả lớp lại cười vang.

Một nam sinh đeo kính cố nhịn cười, vẫn tỏ vẻ nho nhã che miệng nhắc nhở: "Đừng có trù ẻo, lỡ nó vào thật thì sao?"

"Sợ cái quái gì!"

Nam sinh lúc nãy vẫn hùng hồn: "Nó mà vào, ông đây sẽ đập bẹp cái sọ nó!"

"Ha ha ha!"

Bầu không khí căng thẳng dần tan đi. Nhưng khi Trịnh Hoàn Chu lạnh giọng nhắc nhở phải giữ yên lặng, bọn họ mới nhận ra ván cửa đã bị đâm đến mức bong tróc.

Mọi người lập tức nín thinh, sau đó tự giác kéo thêm mấy bàn ghế chặn cửa.