Trường Học Zombie

Chương 16

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Bạn cùng phòng A không chịu nổi nữa: "Tôi nói này, cậu có thể bớt cái mồm lại… Ấy! Đệt, đừng đi!"

Nhưng bạn cùng phòng B đã nhân lúc A phân tâm mà lao ra mở cửa. Kết quả, ngay khi cửa vừa bật ra, một cánh tay gầy guộc đã thò vào.

"AAAA!"

Bạn cùng phòng B còn chưa kịp nhìn rõ, đã vội vàng rầm một tiếng đóng sập cửa lại, nhanh như chớp nhảy phắt lên giường, cuộn tròn trong chăn.

Hai người còn lại cũng hoảng hồn, nhanh chóng vớ lấy cây lau nhà và sào phơi đồ làm vũ khí tự vệ.

Giây tiếp theo, trong không gian tĩnh lặng của ký túc xá, bên ngoài vang lên cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa đều đặn.

Ba người trong phòng càng thêm căng thẳng. Nhưng… chờ một chút — không đúng lắm.

Zombie sao có thể gõ cửa được chứ?

Bạn cùng phòng A dùng sào phơi đồ chọc vào cái chăn đang run lẩy bẩy: "Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì?"

Bạn cùng phòng B run thêm một lúc, rồi từ từ ló đầu ra khỏi chăn, mặt mũi vẫn còn hoảng loạn: "Hình như… là người? Hơn nữa, trông có vẻ quen?"

Bạn cùng phòng A cau mày, đi đến sát cửa, hạ giọng hỏi một câu: "Thiên vương cái địa hổ." (Câu mật mã kiểm tra xem có phải người sống hay không.)

Ngoài cửa im lặng một giây, sau đó đáp lại: "Đạo viên hai trăm năm mươi." (Đồ ngốc.)

Bạn cùng phòng A lập tức giật cửa ra, nhìn chằm chằm người đứng bên ngoài: "Hứa Xuyên Nhàn?"

Hứa Xuyên Nhàn nhe răng cười: "Surprise~."

"Surprise cái đầu cậu ấy!" Bạn cùng phòng B tức muốn khóc: "Dọa chết người ta rồi đấy biết không?"

Hứa Xuyên Nhàn gãi gãi mặt, cười vô tội: "Không phải zombie dọa người chơi không vui sao? Người dọa người mới có độ khó cao chứ."

Bạn cùng phòng A vội kéo cậu vào trong.

"Cậu đến tìm Trịnh Hoàn Chu à?" Bạn cùng phòng C ngồi trở lại ghế, lười biếng nói: "Vậy thì bỏ cuộc đi, anh Chu không quay về đâu. Giờ có khi sớm biến dị rồi."

"Trì Gia Hào!" Bạn cùng phòng A cau mày quát khẽ, sau đó vội vàng cười gượng với Hứa Xuyên Nhàn: "Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, lão Trịnh lợi hại lắm, không thể nào xảy ra chuyện được."

Trì Gia Hào hừ lạnh một tiếng, xoay ghế lại, đưa lưng về phía bọn họ.

Hứa Xuyên Nhàn biết hắn.

Người này tính cách chẳng ra sao, lại rất thích bám theo Trịnh Hoàn Chu, lúc nào cũng nịnh nọt lấy lòng. Trước khi Hứa Xuyên Nhàn và Trịnh Hoàn Chu ở bên nhau, Trì Gia Hào luôn tìm cách đá đểu cậu. Hôm đó, kẻ đứng ở hành lang bắt chước giọng cậu cũng chính là hắn.

Bây giờ Trịnh Hoàn Chu có thể đang gặp nguy hiểm, vậy mà Trì Gia Hào lập tức lật mặt, mở miệng toàn lời trù ẻo.

Hứa Xuyên Nhàn không hiểu nổi loại người này nghĩ gì, cũng chẳng muốn tìm hiểu, nên đơn giản chọn cách phớt lờ.

"Các anh chạy về từ khu Nam sao? Còn ai khác không?" Cậu hỏi bạn cùng phòng A.

Bạn cùng phòng A đáp: "Thật ra tôi luôn ở trong ký túc xá. Hôm qua đau bụng nên xin nghỉ, còn hai người này thì chạy từ sân thể dục về."

Hứa Xuyên Nhàn cúi xuống, túm lấy chăn của bạn cùng phòng B, ngẩng đầu hỏi: "Chỉ có các anh chạy về thôi à? Còn bao nhiêu người?"

Bạn cùng phòng B rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cú hú vía ban nãy, co rúc trong chăn, vốn không định trả lời. Nhưng khi nghe giọng Hứa Xuyên Nhàn trầm thấp, mang theo chút gì đó như bi thương của kẻ mong ngóng người thương trở về (Hứa Xuyên Nhàn: ?), tự dưng lại động lòng.

"Lúc đó…" Bạn cùng phòng B hồi tưởng lại: "Cả lớp đang chuẩn bị nhảy xa, không ai để ý xung quanh có zombie. Chỉ đến khi có người bị cắn ngã xuống, chúng tôi mới nhận ra cả sân thể dục toàn là zombie.

Anh Chu lúc ấy ở gần khu nữ sinh nhất, cậu ấy cố gắng bảo vệ các bạn nữ rút về khu giảng đường. Bọn tôi cũng muốn qua đó, nhưng giữa sân quá nhiều zombie, ba cổng trường đều bị bọn chúng tràn vào. Thế là chúng tôi lấy đệm cao su che người, chạy trốn theo hướng khác. Cuối cùng cũng cứu được một nhóm, chắc… mười mấy người. Nhưng mà cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Hứa Xuyên Nhàn lẩm bẩm gì đó, sau đó hỏi: "Không có gì. Tủ của anh Chu ở đâu?"

Bạn cùng phòng A chỉ cho cậu: "Nhưng mà có mã khóa."

Bên kia, Trì Gia Hào khẽ giật mình, hơi nghiêng người.

Hứa Xuyên Nhàn đi tới trước tủ của Trịnh Hoàn Chu, nhìn chằm chằm vào cái khóa thông minh trông có vẻ xịn xò rồi rơi vào trầm tư.

Bạn cùng phòng A giải thích: "Cái này do Trịnh Uy làm cho, vì có thời gian lão Trịnh hay mất đồ, kiểm tra mãi không ra ai lấy trộm."

Nói đến đây, hắn liếc sang Trì Gia Hào một cái rồi tiếp tục: "Trịnh Uy là em gái lão Trịnh, học chế tạo ở khoa Công nghệ thông tin. Cái khóa này cô ấy nhờ người thiết kế riêng, bảo mật cực cao, không có mật mã thì không thể mở."

Hứa Xuyên Nhàn gật đầu, mặt vẫn không chút biểu cảm.

Vài giây sau, mắt cậu bỗng sáng lên.

Bạn cùng phòng A kinh ngạc: "Cậu nghĩ ra mật mã rồi?"

Hứa Xuyên Nhàn lắc đầu, nhưng nói: "Không hẳn, nhưng tôi biết cách mở."

Bạn cùng phòng A bất đắc dĩ: "Cái này bảo mật cao lắm, không dễ mà phá được đâu."

"Bảo mật cao thì sao chứ."

Hứa Xuyên Nhàn mượn con dao gọt hoa quả trong ký túc xá, ngón tay chậm rãi lần theo khe cửa và bản lề của tủ.

Ký túc xá cũ kỹ, chẳng có gì đặc biệt ngoài việc xuống cấp, hỏng hóc. Vậy là đủ.

Tất cả tủ trong phòng đều rỉ sét loang lổ, bản lề thì đã dùng quá lâu, chỉ cần đυ.ng nhẹ cũng có thể rơi ra.

Thấy Hứa Xuyên Nhàn không chút do dự giơ dao lên, bạn cùng phòng A hoảng hốt kêu lên: "Ấy, đừng..."

Cạch! Cạch!

Hứa Xuyên Nhàn không hề chớp mắt, nhắm thẳng vào bản lề mà đâm xuống. Động tác vừa nhanh vừa chính xác, chỉ nghe hai tiếng kim loại gãy giòn tan, bản lề lập tức đứt đoạn hoàn toàn.

Cậu thở ra một hơi, lấy quần áo lau sạch dao gọt hoa quả rồi trả lại cho bọn họ, sau đó mở tủ Trịnh Hoàn Chu.

Bạn cùng phòng A và bạn cùng phòng B đứng hình tại chỗ.

Hứa Xuyên Nhàn lục trong tủ, lấy ra ba lô của Trịnh Hoàn Chu, một ít bánh mì hoa hoè loè loẹt (mấy cái cậu từng đưa nhưng Trịnh Hoàn Chu không ăn cũng chẳng vứt), một cục sạc năng lượng mặt trời, và…

Hứa Xuyên Nhàn chớp mắt, tiện tay thu luôn vật kia vào ba lô.

Sau khi thu dọn xong, cậu cảm ơn bạn cùng phòng A rồi xoay người định rời đi.

Bạn cùng phòng A gọi cậu lại, có vẻ hơi ngại ngùng, lôi từ dưới giường Trịnh Hoàn Chu ra một thùng nước khoáng. Đã có người mở nắp lấy đi mấy chai.

"Tôi nhìn ra rồi, cậu muốn đi tìm lão Trịnh đúng không?" Hắn ta vỗ vỗ lên thùng nước: "Đây là số nước cậu ấy mua trước đó. Bọn tôi bị kẹt trong này, sợ nguồn nước trong ký túc xá bị ô nhiễm nên đành uống mấy chai của cậu ấy. Nếu cậu muốn tìm cậu ấy thì cứ mang theo đi. Nếu bọn họ đang bị vây ở khu Nam, chắc chắn sẽ khó khăn hơn bọn tôi nhiều."

Lúc này, sau lưng họ vang lên tiếng ghế ma sát chói tai.

Trì Gia Hào xoay người lại, mặt khó chịu thấy rõ.

"Ê, đủ rồi đó. Cậu ta lấy đi thì bọn tôi uống gì?"

Bạn cùng phòng B nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đem nước đun sôi uống đi, mấy ngày nay cũng không phải không có ai uống nước trong ký túc xá, cũng có ai bị biến dị đâu."

Sắc mặt Trì Gia Hào tối sầm, định nói gì đó thì Hứa Xuyên Nhàn đã lên tiếng: "Thôi, tôi lấy hai bình là được."

Cậu khẽ cười, liếc nhìn Trì Gia Hào: "Tôi thấy có người sức chịu đựng kém quá, trong tình cảnh này vẫn nên ưu tiên chăm sóc anh ta hơn."

Trì Gia Hào đập bàn đứng bật dậy: "Mẹ nó, mày nói cái gì?"

Bạn cùng phòng A vội nhào lên cản: "Thôi thôi thôi, được rồi!"

Hứa Xuyên Nhàn đã cõng ba lô lên, lướt ngang qua bàn, liếc thấy một cái ly quen mắt, thuận tay cầm theo luôn.

"Thằng chó! Nó làm màu cái gì cơ chứ! Đồ đồng tính chết tiệt!"

"Đủ rồi, đừng có gây nữa! Không phải vẫn còn dư bao nhiêu đây sao?"

"Thế còn đống bánh mì? Nếu chúng ta bị vây ở đây mười mấy hai mươi ngày thì làm sao sống? Hôm qua tao bảo mày cạy tủ ra, mày không chịu! Giờ thì hay rồi!"

"Mày mới hay! Người ta là một đôi, lấy đồ của nhau thì có gì sai? Mày có hiểu thế nào là làm người không?"

---

Hứa Xuyên Nhàn mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã phía sau, nhưng cậu không quan tâm nữa. Sợ rằng trong góc ký túc xá có zombie ẩn nấp, cậu nhanh chóng chạy về phòng 508.

Vừa bước vào phòng, cậu lôi từ dưới bàn ra một cái cân điện tử.

Đây là một trong những món cậu mua hôm 25 tháng trước, vì nhu cầu cấp thiết, cậu thậm chí còn trả thêm hai đồng để được ship hỏa tốc. May mắn là hàng về đúng lúc.

Hứa Xuyên Nhàn cởi ba lô xuống, cân thử trọng lượng bản thân.

120.6 kg.

Sau đó, cậu bắt đầu sắp xếp lại đồ trong ba lô.

Bánh mì nhỏ: Mỗi cái khoảng 50g, cậu giữ lại 20 cái, tổng cộng 2kg.

Nước khoáng: 2 bình, cũng 2kg.

Cái ly của Trịnh Hoàn Chu: Dung tích 800ml, cậu rót đầy nước, cộng với trọng lượng ly, ước chừng 2kg.

Thanh protein lòng trắng trứng: Loại siêu chắc bụng, cực kỳ giàu dinh dưỡng. Cậu đã trả thêm tiền để ship nhanh về. Tổng cộng có hơn 500 thanh, mỗi thanh 25g. Cậu lấy 60 thanh, khoảng 3kg.

Sau khi xếp đồ xong, Hứa Xuyên Nhàn đeo ba lô lên, đứng lên cân lần nữa.

130.1 kg.

Tốt! Chưa tới 10kg!

Cậu phải giữ tổng trọng lượng trong vòng 10kg, bởi vì Vương Bằng Huy đã nói chiếc máy bay không người lái của gã chỉ chịu được tải trọng dưới 5kg.

Sau khi kiểm tra xong, Hứa Xuyên Nhàn bỗng nhiên sực nhớ...

Có một thứ quan trọng để bảo vệ mạng sống, vẫn chưa mang theo.