Trường Học Zombie

Chương 15: Anh trai, vay tiền không?

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Dưới ánh đèn mờ ảo, Hứa Xuyên Nhàn một mình nằm trong ký túc xá trống trải, cảm thấy nội tâm cũng trống rỗng đến lạ thường.

Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, dù internet đã bị cắt đứt, nhưng những phương thức liên lạc cơ bản vẫn còn hoạt động.

Đúng vậy, cậu vẫn có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại.

Thế nhưng, khi thử gọi cho Đan Vĩnh Trạch, đối phương chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Bố mày hiện tại đang cùng chị gái zombie chơi trò chơi đây, đừng quấy rầy chúng tôi!"

Hứa Xuyên Nhàn lập tức cúp máy.

Sau đó, cậu lặng lẽ chúc bọn họ may mắn.

Trước khi đi ngủ, cậu phát hiện trong hộp thư tin nhắn rác có một tin nhắn được gửi đến lúc hơn ba giờ chiều.

[Anh trai, vay tiền không?]

Nội dung tin nhắn tuy ngắn gọn nhưng lại đánh thẳng vào lòng người, chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà đủ sức khiến một kẻ đang mắc nợ, như đi lạc giữa màn đêm, phải rơi nước mắt.

Hứa Xuyên Nhàn không thiếu nợ, nhưng vào khoảnh khắc này, cậu lại có cùng một cảm giác.

Nhất là khi cậu vừa gửi tin nhắn [1], chưa đầy hai phút sau đã nhận được phản hồi.

Dãy số không biết: [Anh trai, muốn bao nhiêu?]

Hứa Xuyên Nhàn: [Cần hai nghìn vạn, công ty các người có không?]

Dãy số không biết: [Không thành vấn đề, có thế chấp không?]

Hứa Xuyên Nhàn: [Ở Bắc Kinh, trên phố Trường An có một tòa nhà.]

Dãy số không biết: [Là tòa nhà văn phòng hay biệt thự cao cấp?]

Hứa Xuyên Nhàn: [Quảng trường Thiên An Môn.]

Dãy số không biết: [Anh là ai?]

Hứa Xuyên Nhàn: [Tôi là người kế thừa chủ nghĩa cộng sản.]

Dãy số không biết: [Cút!]

Người cho vay hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, nhưng Hứa Xuyên Nhàn lại quá mức nhàm chán, bèn gửi thêm một đống tin nhắn quấy rối đối phương.

Có vẻ người kia không chịu nổi nữa, cuối cùng cũng phản hồi một câu: [Tiền điện thoại của anh nhiều lắm sao? Không đủ thì mượn một khoản đi.]

Hứa Xuyên Nhàn cười nhạt: [Điện thoại của tôi liên kết với công ty của ba tôi, trong tài khoản có mấy chục vạn, yên tâm, dù spam cũng không hết đâu.]

Đối phương không nói gì nữa.

Hứa Xuyên Nhàn tiếp tục gửi thêm một loạt tin nhắn linh tinh, thậm chí còn kể cả tình cảnh hiện tại của mình. Không ngờ, sau khi xem xong, đối phương đột nhiên hỏi một câu: [Có máy bay không người lái không?]

Hứa Xuyên Nhàn sững sờ, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó.

Vừa rồi, cậu có nhắc đến chuyện bạn mình bị kẹt trong khu dạy học, không biết có bị đói đến chết hay không.

Suy nghĩ một chút, Hứa Xuyên Nhàn gửi tin nhắn: [Nhưng máy bay không người lái có thể bay xa như vậy sao? Trường tôi, từ tòa nhà số 2 đến ký túc xá sinh viên ít nhất cũng phải 3 km.]

Đối phương phản hồi rất nhanh, có vẻ cũng cảm thấy nói chuyện phiếm giữa tận thế khá thú vị.

[Bình thường thì không bay nổi quá vài trăm mét, nhưng nếu là loại chuyên nghiệp thì khác. Trường các anh có ngành tự động hóa không? Chắc chắn sẽ có máy bay không người lái dự trữ.]

Hứa Xuyên Nhàn suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu lục tìm đồ đạc.

Không lâu sau, cậu moi ra được mấy tờ giấy từ dưới đáy ngăn tủ. Trong đó, có một tờ là tài liệu giới thiệu các ngành học trong trường.

Tài liệu này vốn được phát trong đợt tuyển sinh. Lúc nhập học, cậu lấy về vì thấy kích thước và chất liệu phù hợp để lót trong ngăn tủ chống ẩm.

Hứa Xuyên Nhàn ngồi ngay tại chỗ, lật xem tờ giấy mấy lần.

Trường cậu có một học viện trí tuệ nhân tạo, khu dạy học nằm ở sườn bắc thư viện, thuộc khu vực khá xa. Trong đó có ngành chế tạo máy móc và tự động hóa.

Tuy nhiên, việc phân chia ký túc xá hình như dựa trên khoảng cách từ khu dạy học đến ký túc xá cũ, nên các ngành thuộc tòa nhà số 2 chủ yếu đã dọn vào đây.

Học viện trí tuệ nhân tạo có lẽ không nằm trong số đó.

Hứa Xuyên Nhàn có chút thất vọng.

Thực ra, dù cho học viện trí tuệ nhân tạo có dọn đến đây đi nữa, thì cũng chưa chắc sinh viên ngành này có hứng thú với máy bay không người lái.

Cậu từng thấy vài người chơi drone trong trường, nhưng phần lớn chỉ dùng để chụp ảnh trong các sự kiện quan trọng hoặc làm công cụ theo đuổi nữ thần mà thôi… Khoan đã!

(Chú thích: Drone (hay còn gọi là UAV - Unmanned Aerial Vehicle) là một loại máy bay không người lái. Drone có thể được điều khiển từ xa hoặc hoạt động tự động dựa trên chương trình được cài đặt sẵn.)

Hứa Xuyên Nhàn đột nhiên nhớ ra một chuyện về Vương Bằng Huy.

Ở ký túc xá của bọn họ, Vương Bằng Huy được xem là người chịu chơi nhất. Nhưng từ khi khai giảng vào mùa thu năm ngoái, sau khi gặp một hoa khôi năm nhất ngành công nghệ thông tin, hắn từ một kẻ lăng nhăng lại hóa thành kẻ si tình. Hắn dốc hết tâm sức nghiên cứu đủ loại kỹ năng tán gái, thường xuyên tìm những món đồ độc lạ để lấy lòng nữ thần của mình.

Nửa tháng trước, Vương Bằng Huy dường như đã nhờ một người quen tìm mua giúp một chiếc máy bay không người lái chuyên nghiệp. Trước khi mang đi tặng cho nữ thần, hắn đã khoe với đám anh em trong phòng. Theo lời hắn, chiếc drone này có phạm vi truyền tín hiệu 20 km, có thể bay liên tục 45 phút, tự động tránh chướng ngại vật, và thậm chí có thể tự quay trở về điểm xuất phát.

Với tính cách của Vương Bằng Huy, món đồ xịn như vậy chắc chắn phải được dùng vào một dịp đặc biệt.

Hắn cũng từng nói, dự định sử dụng nó trong bữa tiệc sinh nhật của nữ thần. Mà ngày sinh nhật của cô thì đã được treo lủng lẳng trên đầu giường trong một tờ giấy ghi chú, mỗi ngày đều nhắc đến mấy lần — ngày 18 tháng 6.

Dù sao thì hôm nay chắc chắn hắn chưa kịp mang đi!

---

Hứa Xuyên Nhàn lập tức gọi cho Vương Bằng Huy. Đối phương nghe máy rất nhanh, sau khi nghe nhu cầu của cậu, chẳng cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Có được sự cho phép, Hứa Xuyên Nhàn chà xát hai tay, mở tủ của Vương Bằng Huy ra.

Quả nhiên, ở phía dưới cùng của tủ quần áo, chiếc hộp chứa máy bay không người lái như đang phát sáng, chào đón cậu.

Hứa Xuyên Nhàn thành kính quỳ một gối xuống đất, cẩn thận lấy chiếc drone của anh em tốt ra. Cậu thử bay vài lần, xác nhận rằng nó vẫn hoạt động tốt, sau đó hướng về phía giường của Vương Bằng Huy, chắp tay trước ngực. Cậu âm thầm hứa rằng sau này sẽ giúp hắn đi lấy thư hằng ngày.

Lúc này, điện thoại rung lên. Số cho vay tiền đã rất lâu không nhắn tin lại, nhưng khi Hứa Xuyên Nhàn gửi một tin nhắn cảm ơn, đối phương chỉ trả lời đúng một ký tự: [1.]

Hứa Xuyên Nhàn lập tức cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng.

Cậu rất muốn lập tức điều khiển máy bay không người lái bay ra ngoài, tìm đến Trịnh Hoàn Chu, nói cho anh biết cậu lo lắng và quan tâm nhiều đến mức nào. Nhưng không được — cậu không phải người điều khiển chuyên nghiệp, mà hoàn cảnh ban đêm lại quá bất ổn. Hứa Xuyên Nhàn sợ rằng hy vọng duy nhất này sẽ tan thành mây khói, nên chỉ có thể cầu nguyện rằng Trịnh Hoàn Chu có thể tìm được một chỗ an toàn để trốn.

Chờ đến khi mặt trời mọc, cậu sẽ đưa đồ ăn cho Trịnh Hoàn Chu.

Mang theo vô số lo lắng trong lòng, Hứa Xuyên Nhàn lên giường. Nhưng chưa bao lâu, cậu lại bật dậy, mò đến bàn của Đan Vĩnh Trạch, lục lọi tìm thuốc ngủ rồi không chút khách khí mà nuốt một viên.

Sau đó, cậu lại lên giường, trằn trọc thêm một hai tiếng nữa, cuối cùng cũng ngủ được.

Cậu phải dưỡng đủ tinh thần, không thể để Trịnh Hoàn Chu thất vọng.

---

Sáng hôm sau, ký túc xá nam phòng 613.

"Buông tôi ra! Tôi muốn đi tìm cô ấy! Tôi muốn theo cô ấy!"

Trong ký túc xá giờ chỉ còn ba người. Một người trong số đó đang gào khóc, vùng vẫy muốn lao ra ngoài.

Bởi vì đêm qua, hắn tận mắt thấy bạn gái mình xuất hiện dưới lầu.

Nhưng cô ấy… đã là một thành viên của đoàn quân zombie.

"Bình tĩnh lại đi!" Bạn cùng phòng A gắt gao giữ chặt hắn: "Thiên nhai nơi nào vô phương thảo!" (Trời đất bao la, đâu thiếu gì cỏ thơm!)

Bạn cùng phòng B khóc thảm thiết: "Nhưng trên đời này chỉ có một mình cô ấy!"

Lúc này, bạn cùng phòng C — kẻ duy nhất vẫn còn bình tĩnh — ngồi trên ghế, vừa chơi game offline vừa lơ đãng nói: "Cho cậu ta đi đi. Vừa hay giảm bớt phần ăn."

Bạn cùng phòng A và B lập tức khựng lại, sau đó đồng thời tức giận mắng: "Cậu có phải con người không?"

Mắng xong, bạn cùng phòng B vẫn tiếp tục bò về phía cửa.

Bạn cùng phòng A tức giận: "Rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào?"

"Cậu không hiểu!" Bạn cùng phòng B vừa khóc vừa nói: "Chúng tôi là tình yêu đích thực!"

Bạn cùng phòng C lạnh lùng cười nhạt: "Còn tình yêu đích thực? Chẳng phải cũng chỉ là một cái túi da đẹp, thêm tí hiệu ứng VIP, nhìn thấy là mê? Nếu cô ấy không đủ xinh, cậu có còn nói đến linh hồn thú vị và tình yêu đích thực không? Thứ quá đắt mới khiến người ta tôn thờ tình yêu thôi."