Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Chu Tư gửi một sticker mặt đần thối, sau đó hỏi: [Cậu nhất định phải ngồi xổm à?]
Đan Vĩnh Trạch: [Đậu.]
Vài phút sau, dường như để che giấu sự xấu hổ, Đan Vĩnh Trạch liền đưa ra một vấn đề nghiêm túc: [Nói xem, tại sao cố vấn viên của chúng ta vẫn chưa thông báo gì vậy? Tôi thấy trên diễn đàn trường có người nói cố vấn viên của họ đã ra thông báo tự quản rồi.]
Chu Tư: [Có lẽ, cố vấn viên của chúng ta không phải cố ý đâu.]
Đan Vĩnh Trạch: [Không hổ danh trưởng phòng ký túc xá, lúc này còn bênh vực cố vấn viên.]
Chu Tư: [Không phải như cậu nghĩ đâu, có khi nào khả năng là… cố vấn viên của chúng ta thực sự có quá nhiều việc nên không lo xuể không?]
Đan Vĩnh Trạch: [? Thời điểm khẩn cấp như thế này còn có việc gì bận hơn à?]
Hứa Xuyên Nhàn: [Ví dụ như… thầy đang đối mặt với zombie.]
Chu Tư còn gửi thêm một icon ngón cái cho Hứa Xuyên Nhàn.
Đan Vĩnh Trạch: […]
Vài phút sau, Đan Vĩnh Trạch lại nêu ra một vấn đề khiến cả nhóm hoảng hốt.
Đan Vĩnh Trạch: [Ấy, Vương Bằng Huy sao không thấy động tĩnh gì vậy?]
---
Ba vị "hiền sĩ" ký túc xá 508 lo lắng hồi lâu. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, bạn học Vương Bằng Huy cuối cùng cũng chịu lộ diện trong nhóm chat.
Vương Bằng Huy: [(hình ảnh) Các anh em không cần lo lắng, tôi đang ở tiệm bida. Tôi quen ông chủ chỗ này, vừa thấy có người gây rối là ông ấy đập cho bay luôn. Giờ cửa hàng đã khóa chặt, an toàn tuyệt đối.]
Trong ảnh, Vương Bằng Huy ngồi tựa vào ghế sofa, tay trái đặt lên lưng ghế, tay phải cầm nửa ly whiskey, nhếch mép cười lộ cả răng hàm, trông vô cùng thư thái.
Hứa Xuyên Nhàn còn chưa kịp phun tào, hai người kia đã bắt đầu rồi.
Đan Vĩnh Trạch: [Giỏi lắm, thằng này ở đây đói đến mức muốn ăn phân, còn thằng nhóc nhà ngươi thì… Chúc các người quên khóa cửa sau nhé.]
Vương Bằng Huy: [Cảm ơn đã nhắc nhở, không có cửa sau.]
Chu Tư: [Uống say dễ gặp chuyện, cẩn thận đừng tự mình lao đầu vào zombie.]
Vương Bằng Huy: [Cảm ơn trưởng phòng ký túc xá quan tâm, nhưng yên tâm đi, nếu tôi say thì sẽ có mỹ nhân đưa về phòng nha ~]
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
Không biết qua bao lâu, giữa một đống icon loạn xạ mà Vương Bằng Huy bị spam, cuối cùng hắn cũng thả ra một câu nghiêm túc: [Nói thật, các anh em mau ra đây đi, tôi nói ông chủ mở cửa cho các cậu.]
Câu này vừa gửi, nhóm chat lập tức im lặng vài giây.
Trưởng phòng ký túc xá lên tiếng trước.
Chu Tư: [Ông chủ của cậu chứa được nhiều người vậy à?]
Vương Bằng Huy: [Có gì đâu, quán rượu của ông ấy còn tồn nhiều rượu với thịt lắm.]
Chu Tư: [Nhiều đến đâu cũng không thể dùng mãi mà không hết được.]
Vương Bằng Huy: [Tình huống này chắc cũng không kéo dài lâu đâu, hơn nữa chẳng phải nói sẽ có vật tư sao?]
Chu Tư: [Cái đó thì chưa chắc.]
Đan Vĩnh Trạch: [Người anh em, xin tham khảo Phủ Sơn Hành, Resident Evil, Biến Động 28 Tuần.]
Vương Bằng Huy: [Các anh em đừng đùa nữa, tự dưng tôi thấy hơi lạnh rồi đây.]
Hứa Xuyên Nhàn: [Lần này thực sự không giống trước, các cậu chẳng lẽ không nhận ra sao?]
Những người khác đồng loạt thả dấu chấm hỏi.
Hứa Xuyên Nhàn: [Internet ngày càng tệ.]
Gần như ngay giây sau khi cậu nói câu đó, ký túc xá vang lên hàng loạt tiếng than vãn.
“A a a, chết tiệt! Không có mạng a a a!”
“Rớt mạng rồi!”
“Tận thế thật rồi!”
Hứa Xuyên Nhàn ngước mắt nhìn thông báo trên điện thoại. Cột tín hiệu di động vẫn đầy vạch, nhưng biểu tượng Wi-Fi chỉ còn một vạch duy nhất, hiển thị 2G, tốc độ 0kb/s.
Mọi tin tức mới nhất trên các nền tảng mạng xã hội đều dừng lại ở một phút trước. Sau khi thử làm mới, tất cả đều hiển thị "không thể kết nối".
Cùng lúc đó, các sinh viên trong trường còn phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.
Sau khi màn đêm buông xuống, không khí dần trở nên lạnh hơn, còn những con zombie lang thang trong khuôn viên trường lại hoạt động linh hoạt hơn nhiều.
Để kiểm chứng giả thuyết này, có người ở khu chung cư cũ buộc một quả bom khói tự chế vào chai nước khoáng rồi ném xuống dưới lầu.
"Phanh!" Một tiếng nổ vang lên khi chai nước rơi xuống đất.
Không ít sinh viên đứng trên ban công quan sát.
Vài giây sau, bọn họ nghe được những âm thanh hỗn loạn, giống như có giẫm đạp xảy ra.
Từng bầy zombie từ các góc khuất bò ra, điên cuồng lao đến chỗ vụ nổ, tốc độ nhanh hơn ban ngày gấp đôi.
Nhìn cảnh tượng đó, các sinh viên đều rợn tóc gáy.
Sao lại có nhiều zombie đến vậy?
Chẳng phải phần lớn mọi người đều an toàn sao?
Thực ra, đáp án rất rõ ràng.
Buổi chiều hôm đó, dù nhiều sinh viên ở trong ký túc xá ngủ trưa, nhưng cũng không ít người đi dạo trong sân trường, vào nhà ăn hoặc nhà tắm công cộng.
Đặc biệt là nhà tắm. Gần đây thời tiết ngày càng nóng, rất nhiều sinh viên thích đến đó tắm rửa. Nhà tắm lúc nào cũng đông đúc, mà cửa cuốn chỉ có thể đóng lại bằng chìa khóa thông minh. Khi zombie xông vào, những người bên trong gần như không còn đường chạy thoát.
Nam sinh có lẽ còn có thể nghiến răng lao ra ngoài trong tình trạng trần trụi, nhưng phần lớn nữ sinh vì quá hoảng sợ mà chỉ biết nép mình vào góc, để rồi cuối cùng bị nhốt lại bên trong.
Nếu nhân viên quản lý nhà tắm phát hiện kịp thời và đóng cửa cuốn lại thì đã tốt, nhưng nhìn số lượng zombie trần trụi đang lang thang ngoài kia, hiển nhiên điều đó đã không xảy ra.
Không biết từ ký túc xá nào, bỗng vang lên tiếng khóc nức nở.
Tiếng khóc như có sức lan tỏa, khơi dậy nỗi đau sâu kín nhất trong lòng mọi người.
Hứa Xuyên Nhàn ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn ra ban công.
Trong một góc ban công, có một chậu trầu bà xanh mướt.
Trịnh Uy từng nói anh trai cô ấy rất thích loại cây này, vì dù có chăm sóc thế nào cũng không chết được. Tuy nó không biết chớp mắt, nhưng chỉ cần lặng lẽ ngồi cạnh, cả căn phòng sẽ trở nên trong lành, tâm trạng cũng vì thế mà dịu đi.
Hứa Xuyên Nhàn vốn định tặng chậu trầu bà này cho Trịnh Hoàn Chu làm quà kỷ niệm 24 tháng, nhưng kế hoạch lại bị gián đoạn.
Những ngày qua, cậu bận đến mức suýt quên mất nó.
Cậu ngồi xổm xuống bên chậu cây, khẽ búng nhẹ lên một chiếc lá.
“Sao mi có thể vô tư đến vậy chứ?” Hứa Xuyên Nhàn lẩm bẩm. “Chủ nhân khác của mi còn đang bị zombie đuổi chạy khắp nơi, mi nên tranh thủ một chút đi, phù hộ cho anh ấy bình an vô sự, biết chưa?”
Cơn gió đêm khe khẽ lướt qua, những chiếc lá trầu bà nhẹ nhàng lay động, như đang vui vẻ đáp lời.