Trường Học Zombie

Chương 11: Ngày quốc tế thiếu nhi - Zombie tiến đến

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Tin tức bên ngoài thật giả lẫn lộn, khó mà hiểu hết. Dù sao sân trường vẫn đông học sinh, bọn họ vẫn phải nhiệt tình tập thể dục dưới ánh mặt trời chói chang — đây mới là sự thật.

Sau bữa trưa, Hứa Xuyên Nhàn cùng Trịnh Hoàn Chu đọc sách ở thư viện một lúc, sau đó Trịnh Hoàn Chu phải đi học thể dục.

Hứa Xuyên Nhàn lưu luyến đi theo. Khi băng qua con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn đến sân thể dục, Trịnh Hoàn Chu đứng trên sườn dốc ngay lối vào, xoay người ấn nhẹ trán Hứa Xuyên Nhàn.

"Được rồi, quay về đi." Trịnh Hoàn Chu nói.

Hứa Xuyên Nhàn "Ồ" một tiếng, nắm lấy cổ tay anh, vô thức có chút không nỡ.

"Sao vậy?" Thấy cậu không chịu buông tay, Trịnh Hoàn Chu hơi nghi hoặc.

Mặt trời chói chang trên cao, nhưng đáy lòng Hứa Xuyên Nhàn lại rét run: "Em cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Phòng ngừa rủi ro thì vẫn nên chia tay trước đã. Lần sau em sẽ ước một điều có lực sát thương nhỏ hơn."

Trịnh Hoàn Chu im lặng một giây, rồi rút tay lại.

"Hứa Xuyên Nhàn, đột nhiên anh nghĩ ra một cách còn hay hơn."

Hứa Xuyên Nhàn ngẩng lên nhìn anh: "Cách gì?"

Trịnh Hoàn Chu bình thản nói: "Anh cũng đi ngắm mưa sao băng, ước rằng nếu chúng ta chia tay thành công, zombie sẽ bao vây trường học."

"Chờ hai đợt mưa sao băng trở về, hai điều ước xung đột, có thể sẽ gây rối loạn quy trình thực hiện. Biết đâu tai nạn này sẽ được hóa giải."

Hứa Xuyên Nhàn nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này có liên quan đến toán học: "Nhỡ đâu thất bại, zombie vẫn đến thì sao?"

Trịnh Hoàn Chu để lại một câu: "Không sao cả, cứ coi như bọn họ đến để tạ ơn thần linh đi."

Dứt lời, anh xoay người bước vào vùng nắng chói chang. Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp, tựa hồ không có bất kỳ bóng tối nào có thể dừng lại trên người anh.

Hứa Xuyên Nhàn đứng trong bóng râm, nhìn theo Trịnh Hoàn Chu ngày càng đi xa.

Cảm giác bất an phát ra từ trực giác cũng theo đó mà lớn dần.

---

Trời quá nóng, Hứa Xuyên Nhàn mua một chai Coca ướp lạnh từ máy bán hàng tự động, vừa áp lên cổ hạ nhiệt vừa chậm rãi đi về khu chung cư cũ.

Về đến ký túc xá, cậu bước lên cầu thang với đôi chân nặng trĩu, tiện tay đặt một đơn cơm hộp trên đường lên tầng 5.

Thế nhưng, đến khi vào phòng, rửa tay xong rồi sạc đầy điện thoại, cửa hàng cơm hộp vẫn chưa nhận đơn của cậu.

Hứa Xuyên Nhàn thầm nghĩ mình đúng là đen đủi, không chỉ đơn hàng chuyển phát nhanh bị kẹt giữa đường, ngay cả cơm hộp cũng không đặt được.

Trong ký túc xá, những người khác không biết đã đi đâu. Trong nhóm chat ký túc xá có rất nhiều tin nhắn, nhưng tâm trạng không tốt khiến cậu lười xem, chỉ cầm thẻ ăn đi đến căng tin ở khu chung cư cũ ăn tạm.

Khi đi ngang qua cổng khu chung cư cũ, cậu phát hiện cánh cửa vốn đang mở mười phút trước đột nhiên đóng kín. Rất nhiều sinh viên tụ tập trước cửa, chờ cơm hộp.

Hứa Xuyên Nhàn không để ý, cho rằng lại có đợt khử trùng đường phố — từ sau sự cố lật xe bồn chứa hóa chất ở phố Tây Mỹ Hoa, hầu như ngày nào cũng có xe phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực lân cận. Khi khử trùng, cổng chung cư cũ thường sẽ đóng lại.

Thế nhưng, khi xách hộp cơm quay trở về, cậu lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Quay đầu nhìn lại, cổng chung cư đột nhiên không còn một bóng người.

Chuyện này quá kỳ quái. Cậu vô thức đảo mắt quan sát xung quanh.

Căng tin khu chung cư cũ vốn không được ưa chuộng, lại cách ký túc xá khá xa, nên ít người muốn đến đó. Khi nãy, dù không gặp quá nhiều bạn học trong căng tin, nhưng ít nhất ai nấy vẫn bình thường.

Chỉ là… từ lúc rời khỏi căng tin, có gì đó bắt đầu không đúng.

Những bạn học chạy tán loạn ngoài kia, dường như không phải đang đùa giỡn. Các tòa ký túc xá xung quanh liên tục vang lên tiếng đóng cửa, khóa cửa sổ. Quan trọng nhất là chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, mọi người lại bắt đầu né xa cánh cổng chung cư như né rắn độc.

Cổ Hứa Xuyên Nhàn hơi tê rần. Cậu định bước nhanh về ký túc xá thì bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt vang lên từ phía cửa xếp, tiếp theo là một loạt âm thanh hỗn loạn — rất rõ ràng là một chiếc xe máy vừa bị trượt ngã.

Theo bản năng quay đầu nhìn, cậu thấy một shipper mặc đồng phục xanh lam, có lẽ vì quá vội mà không cẩn thận lật xe. Cốp xe bật tung, cơm hộp rơi đầy đường, còn người thì vặn vẹo nằm sõng soài trên mặt đất trong tư thế kỳ quái.

Tư thế này… thay vì gọi xe cấp cứu, e là phải gọi xe tang mất!

Hứa Xuyên Nhàn không phải kiểu người tốt bụng thái quá, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cậu lập tức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, đồng thời một tay đẩy cửa xếp định chạy ra ngoài.

Nhưng đúng lúc đường dây nóng 120 vốn nên bận rộn hiển thị trạng thái máy bận, Hứa Xuyên Nhàn vừa bước đến cửa xếp đã đột nhiên khựng lại.

Cậu dường như đã hiểu vì sao các bạn học đột nhiên tránh xa khu vực này.

Hai bên cổng chung cư cũ là hàng rào đá có mái che nhô ra, tạo thành bóng râm khá lớn. Dưới bóng râm đó có hai bãi đậu xe đạp tạm thời, không ít xe đạp công cộng cũng được để ở đây.

Và ngay lúc này, trong vùng tối ấy, vài bóng người run rẩy đang lặng lẽ ẩn nấp.

Hứa Xuyên Nhàn không dám manh động. Qua khóe mắt, cậu thoáng thấy hai bóng "người" đứng ngoài cùng đều quay lưng về phía mình. Chỉ cần không gây tiếng động, dường như sẽ không quấy nhiễu bọn họ.

Cậu không còn tâm trạng lo cho người shipper vừa ngã xuống đất nữa, bởi lúc này đối phương dường như… đã không còn cần sự giúp đỡ của cậu.

"Rắc!"

Ngay khi Hứa Xuyên Nhàn chuẩn bị quay người trèo ngược vào trong cánh cửa xếp, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Cậu trơ mắt nhìn người shipper nằm cách đó mấy mét bất ngờ đứng bật dậy với một tư thế vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi.

Ngay sau đó, hắn ta đột ngột quay ngoắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Ách ách ách!"

Người shipper lao thẳng về phía cổng!

Mẹ nó! Đại ca, dù đơn hàng có gấp đến mấy thì cũng không liên quan đến tôi chứ!

Mắng thầm một câu trong lòng, Hứa Xuyên Nhàn lập tức xoay người nhảy vọt vào trong, chạy thẳng về ký túc xá. Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại, vì phát hiện phía sau có mấy bạn học đang chậm rãi đi từ căng tin ra, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Những "người" ngoài cổng kia quần áo rách rưới, cử động tứ chi kỳ quái, thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường. Lúc này, số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, từng bước dẫm lên nhau bò vào trong.

Hứa Xuyên Nhàn lại chạy về phía ký túc xá được hai bước, rồi lại khựng lại. Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu quay đầu hét về phía đám bạn học phía sau: "Đám ngu phía trước! Có gan thì lại đây đánh tôi này!"

Một câu này vừa thốt ra, mấy bạn học đối diện lập tức sững người, còn đám quái vật ngoài cổng thì trở nên kích động.

Hứa Xuyên Nhàn thầm nghĩ tự cầu phúc đi, sau đó quay đầu bỏ chạy thẳng.

Mấy bạn học bị cậu "kɧıêυ ҡɧí©ɧ" lập tức vén tay áo đuổi theo. Vì quá tức giận, họ hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng ở cổng.

Mãi đến khi đè cậu xuống sàn sảnh lớn ký túc xá nam, chuẩn bị vung nắm đấm dạy cho một bài học, Hứa Xuyên Nhàn bỗng chỉ vào cánh cửa ký túc xá vẫn đang mở rộng, lớn tiếng quát:

"Mau đóng cửa lại!"

Mấy người kia không hiểu cậu đang giở trò gì, nhưng theo bản năng vẫn quay đầu nhìn.

Rồi bọn họ lập tức thấy những kẻ có dáng vẻ kỳ quái kia đã đuổi theo vào trong.

Bên ngoài vẫn còn vài học sinh đi lại lơ đãng, nhưng chẳng bao lâu sau, họ tận mắt chứng kiến một học sinh ở đằng xa bị đám "người" đó nhào tới đè ngã xuống đất, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp sân trường.

Những kẻ đang lao về phía ký túc xá nghe thấy âm thanh liền lập tức quay đầu, gào lên rồi nhào về phía có tiếng hét.

Mấy bạn học đang định đánh Hứa Xuyên Nhàn đều đứng chết trân, nắm đấm còn chưa kịp hạ xuống đã cứng đờ giữa không trung. Cuối cùng, chính dì quản lý ký túc xá lao lên, nhanh chóng giữ chặt cửa và sập mạnh cánh cổng lại.

"Còn ai bên ngoài nữa không? Nếu không có thì mau trở về phòng đi!"

Giọng dì quản lý ký túc xá vang lên, kéo mấy bạn học kia hoàn hồn. Lúc này, họ không còn tâm trí lo đến Hứa Xuyên Nhàn nữa, hoảng loạn chạy thẳng về phòng mình.