Trường Học Zombie

Chương 12

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Dì quản lý đỡ Hứa Xuyên Nhàn dậy, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"

Hứa Xuyên Nhàn lắc đầu:

"Dì ơi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Dì quản lý cũng đau đầu không kém:

"Dì cũng không rõ, các con mau liên hệ với giáo viên đi. Nói chung, bên ngoài đang rất loạn, trước khi có thông báo chính thức thì đừng rời khỏi ký túc xá!"

Hứa Xuyên Nhàn gật đầu, cảm giác lạnh toát cả người khi bước lên lầu.

Ký túc xá yên tĩnh đến lạ thường. Hành lang lúc nào cũng náo nhiệt giờ lại như một khu nhà bỏ hoang.

Đến khi trở về phòng 508, cậu mới sững sờ phát hiện cả phòng không ai quay lại.

Cậu xoa xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi, lúc này mới nhận ra trên cổ tay vẫn đang treo lủng lẳng hộp cơm đáng thương. Đặt hộp cơm xuống bàn, Hứa Xuyên Nhàn ngồi phịch xuống ghế của trưởng phòng Chu Tư, tay run run mở điện thoại.

Mạng xã hội tràn ngập tin tức hỗn loạn, nhưng cậu không vội đọc, mà vào ngay nhóm chat ký túc xá.

Chỉ hơn mười phút trước, lúc cậu vừa xuống căng tin, các bạn cùng phòng đã gửi rất nhiều tin nhắn.

---

Chu Tư: [Chuyển tiếp tin tức từ ban quản lý ký túc xá. [Hình ảnh] [Hình ảnh] @Toàn thể thành viên: Bộ Giáo dục vừa đưa ra thông báo mới nhất — Tất cả học sinh ở ký túc xá phải tự giác cách ly, trường học tạm thời không có kỳ nghỉ hè.]

Vương Bằng Huy: [Chết tiệt, chúng ta đắc tội ai à? Trường mình cũng có virus sao?]

Chu Tư: [Xem trên diễn đàn trường đi, có người vừa đăng một tin đồn.]

Đan Vĩnh Trạch: [Có phải tin này không? "Bài viết từ diễn đàn trường — chia sẻ bởi Tiểu Tôn."]

Vương Bằng Huy: [Không phải nói những ca bị thương nghiêm trọng đều bị cách ly ngay tại chỗ sao? Sao lại có người chạy ra được?]

Chu Tư: [Hình như là do người nhà bệnh nhân thấy tình trạng đã ổn nên tự ý đưa về nhà. Hơn nữa, bệnh nhân đó còn có thân phận đặc biệt, dường như có địa vị rất cao, nên được đưa đi thẳng luôn.]

Vương Bằng Huy: [Vậy tại sao chúng ta lại phải bị cách ly?]

Chu Tư: [Cái này thì không rõ, trên diễn đàn có người đoán rằng gia đình đưa bệnh nhân ra ngoài có thể giống với tình huống ở tỉnh khác.]

Đan Vĩnh Trạch: [Bên ngoài tỉnh giờ nghe nói đã phong tỏa cả thành phố rồi, náo loạn như thể bùng phát thảm họa sinh hóa vậy.]

Vương Bằng Huy: [Không thể nào, chắc chỉ là một loại virus có mức độ lây nhiễm cao thôi. Chúng ta đâu phải chưa từng trải qua dịch bệnh? Cách ly thì cách ly, có người chết thì có người chết, mấy năm trước dịch bệnh không phải cũng như vậy sao?]

Chu Tư: [Nhưng lần này có vẻ thật sự khác.]

Vương Bằng Huy: [Kệ đi, tao đi tìm nữ thần của tao đây. Nếu có thông báo gì quan trọng, nhớ báo cho tao.]

Chu Tư: [Tôi đang ở thư viện. @Đan Vĩnh Trạch, cậu đang ở tòa số 3 tham gia hoạt động à? Khi nào xong thì cùng đi căng tin không?]

Đan Vĩnh Trạch: OK.

---

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Nếu đoán không sai, ba người bạn cùng phòng của cậu chắc vẫn còn ở bên ngoài.

Khu Nam của trường rộng lớn như vậy, không biết liệu khu giảng đường và ký túc xá có thể kịp thời đóng cửa sau khi tập hợp hết sinh viên không.

Hứa Xuyên Nhàn @ mọi người trong nhóm chat, rồi thử nhắn tin riêng cho Trịnh Hoàn Chu, hỏi xem tình hình thế nào.

Nhưng thời gian trôi qua, tin nhắn cậu gửi đi như rơi vào hố đen — không một ai trả lời.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt, có xa có gần, tựa như cả tòa ký túc xá đều bị bao vây trong những âm thanh nặng nề, kỳ dị.

Hứa Xuyên Nhàn nuốt khan, theo bản năng khóa cửa phòng lại, sau đó bước nhanh ra ban công.

Qua lớp rèm lưa thưa, cậu vịn lan can, cúi đầu nhìn xuống.

Từ góc độ này, cậu không thể thấy cửa ký túc xá của mình, nhưng có thể quan sát rõ khu ký túc xá đối diện.

Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bức tường cũ kỹ, kéo bóng những tán cây thành những đường nét méo mó trên mặt đất. Thế nhưng, điều thu hút sự chú ý của Hứa Xuyên Nhàn không phải cảnh sắc này — mà là đám người phía dưới.

Ở ký túc xá đối diện, từng cánh cửa sổ đang rung lên bần bật, như thể có thứ gì đó ở bên trong đang không ngừng đập vào. Một số cửa sổ thậm chí đã bị phá vỡ, kính vỡ vụn rơi rải rác trên mặt đất. Trong ánh sáng nhạt dần của buổi chiều tà, cậu có thể thấy rõ bóng dáng những con người xiêu vẹo, loạng choạng đi lại bên dưới.

Họ không giống sinh viên bình thường.

Có người quần áo rách rưới, trên người đầy vết máu khô. Có người cổ vẹo sang một góc kỳ quái, nhưng vẫn có thể đứng thẳng. Có người mất một cánh tay, thậm chí lộ ra cả xương trắng hếu, nhưng vẫn bước đi không chút khó khăn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hứa Xuyên Nhàn.

Cậu chậm rãi lùi lại, kéo rèm che khuất tầm mắt, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập.

Những gì đang xảy ra... không phải một vụ dịch bệnh đơn thuần.

Chỉ thấy hai, ba cái "người" không chút cảm giác đau đớn, liên tục dùng thân thể đập mạnh vào cánh cửa lớn của ký túc xá. Ở khu bên cạnh, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra — mấy bóng người lắc lư trước cửa, không ngừng va chạm vào nó.

Cả khu ký túc xá cũ giờ đây chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại những tiếng va chạm nặng nề, quỷ dị vang vọng khắp nơi.

Thỉnh thoảng, từ một số phòng vang lên vài tiếng thét chói tai — hẳn là có người vừa rời giường, chứng kiến cảnh tượng này liền hoảng loạn đến mức hét lên.

Hứa Xuyên Nhàn ngồi bệt xuống ban công, cả người lạnh toát, tay chân gần như tê dại.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa hè chói chang, lần đầu tiên cảm thấy mùa hè thật sự là một mùa tuyệt vời.

Bởi vì theo lẽ thường, con người luôn tin rằng mọi thứ tà ác đều không thể ngang nhiên tồn tại dưới ánh mặt trời.

Và chính ánh mặt trời gay gắt này lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn nhất.

Đột nhiên, điện thoại rung lên "ong ong" một tiếng.

Hứa Xuyên Nhàn lập tức cầm lên xem — là một tin nhắn: [Con trai, chúc con ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ! Mong con có một tuổi thơ tràn ngập tiếng cười và ánh mặt trời, mỗi ngày đều lớn lên trong hạnh phúc. Nhớ phải dũng cảm, lương thiện, luôn giữ sự tò mò và tình yêu với thế giới này nhé!]

Hứa Xuyên Nhàn: "…"

Cảm ơn, bây giờ lòng cậu đúng là tràn đầy ánh mặt trời, cùng với tình yêu vô hạn dành cho cái thế giới chết tiệt này!

---

[Tiểu kịch trường]

Sao Băng: Cậu nói xem, nguyện vọng này có mạnh không?

Hứa Xuyên Nhàn: Cảm ơn ngài, lần sau tôi xin kiếu!