Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Chỉ chốc lát sau, Hứa Xuyên Nhàn nghe thấy tiếng rì rầm trong phòng học dần trở nên đồng nhất — mọi người đều đang thảo luận về vụ tai nạn xe bồn hóa chất tại Phố Tây Mỹ Hoa.
"Thật quá đáng, sao xe bồn hóa chất lại chạy qua khu đó được chứ?"
"Có người nói tài xế xe bồn hình như có vấn đề thần kinh, còn loạn cắn người nữa cơ."
"Thứ chất lỏng kia rốt cuộc là gì? Trông có vẻ ăn mòn mạnh ghê."
"Hay là chiều nay tụi mình ra đó xem thử?"
"Ha ha, điên rồi à? Cẩn thận chất lỏng không rửa sạch lại ăn mòn cả đế giày đấy."
"Làm gì có chuyện đó ha ha."
Giọng điệu mọi người vẫn nhẹ nhàng, mang theo ý đùa cợt, chẳng ai thực sự để tâm đến vụ tai nạn này.
Hứa Xuyên Nhàn cũng không quá để ý, nhưng để đảm bảo an toàn, cậu quyết định tạm thời không đến Phố Tây Mỹ Hoa nữa, thậm chí cả đồ ăn ở đó cũng không đặt hàng.
---
Chưa đầy hai ngày sau, vụ việc đã có kết luận điều tra.
Tài xế xe bồn được xác định là phê thuốc, rơi vào trạng thái hoang tưởng nên lao xe vào khu vực đông người, gây ra tai nạn. Những nạn nhân có triệu chứng đặc biệt đều đã bị cách ly theo dõi, chỉ một số ít bị thương nhẹ được xuất viện về nhà.
Chẳng bao lâu, chuyện này nhanh chóng bị mọi người quên lãng.
Nhưng không ai ngờ rằng, sự cố xe bồn hóa chất mà ai cũng cười cợt bỏ qua ấy lại để lại ảnh hưởng sâu xa khôn lường.
---
Những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện khi Hứa Xuyên Nhàn phát hiện chuyển phát nhanh của mình bị đình trệ một cách kỳ lạ.
Ngày 25 tháng 5, cậu đã đặt mua rất nhiều món đồ. Ngoại trừ đơn hàng gửi qua Thuận Phong Hỏa Tốc là giao đến đúng hạn, những món hàng khác đều kẹt ở đâu đó trên đường, không hề nhúc nhích.
Đến hôm nay đã là ngày 1 tháng 6, cậu mất kiên nhẫn, bèn nhắn tin thúc giục bên bán hàng.
Nhưng điều khiến cậu bực mình hơn cả là tin nhắn phản hồi từ phía người bán lại là một chuỗi ký tự loạn xạ, chẳng khác nào một đứa trẻ con bấm bừa trên bàn phím.
Hứa Xuyên Nhàn tức giận khiếu nại, định chờ hoàn tiền rồi mua ở nơi khác.
Sau đó, khi đến trường, cậu tiện tay lướt bảng tin trên web trường, mới phát hiện không chỉ riêng mình gặp vấn đề này.
Rất nhiều người cũng đang phàn nàn về việc chuyển phát nhanh bị đình trệ trên đường.
Hiện tại chưa phải kỳ nghỉ lễ, cũng không phải thời điểm thời tiết nắng nóng cực đoan, vậy mà đợt ùn tắc chuyển phát nhanh này xảy ra thực sự khó hiểu.
Giữa hàng loạt bài đăng than phiền về tình trạng vận chuyển hàng hóa, bỗng nhiên xuất hiện một bài đăng gây chấn động hơn hẳn.
---
Lúc đó, Hứa Xuyên Nhàn đang cùng Trịnh Hoàn Chu ăn trưa tại căng tin khu Nam.
Hôm nay hai người họ vừa vặn có lịch học trái ngược nhau — buổi sáng Hứa Xuyên Nhàn có tiết, còn buổi chiều Trịnh Hoàn Chu có lớp.
Hứa Xuyên Nhàn dự định ăn xong thì cùng Trịnh Hoàn Chu lên thư viện ngồi một lát, sau đó về ký túc xá ngủ trưa. Trong khi đó, Trịnh Hoàn Chu lại phải trực tiếp đến lớp.
---
Lúc nhìn thấy nội dung bài đăng chấn động kia, Hứa Xuyên Nhàn suýt nữa đưa nhầm thìa cơm lên lông mày.
"Em có thể ăn tử tế được không? Đừng có dán mắt vào điện thoại nữa."
Trịnh Hoàn Chu ngồi đối diện, rõ ràng chưa bao giờ thích nghi được với mấy thói quen nhỏ của bạn trai mình.
Nếu là bình thường, Hứa Xuyên Nhàn nhất định sẽ cười cợt một câu "Xem điện thoại ăn cơm ngon hơn," nhưng lần này cậu không đùa mà dịch ghế ngồi lại gần, đưa điện thoại cho Trịnh Hoàn Chu cùng xem.
Nội dung bài đăng là một đoạn video quen thuộc, bởi vì ngay vài giây đầu tiên chính là đoạn phim về vụ tai nạn hóa chất ở Phố Tây Mỹ Hoa cách đây bảy ngày.
Tuy nhiên, nội dung chính của video lại liên quan đến một khu dân cư ở tỉnh khác.
Phóng viên đưa tin trực tiếp từ bệnh viện, xen kẽ với cảnh quay hiện trường.
Họ nói rằng một số cư dân bị thương nhẹ trong vụ tai nạn ở Phố Tây Mỹ Hoa, sau khi về nhà, đã xuất hiện triệu chứng phát bệnh lần hai.
Ban đầu, khi hàng xóm phát hiện điều bất thường và gọi báo cảnh sát, trong nhà của người bị nhiễm đã không còn một bóng người.
Tuy nhiên, trên sàn nhà và tường đầy vết máu khô cùng những mảng thịt không xác định.
Sau đó, nhiều hàng xóm kể rằng họ từng nhìn thấy cả gia đình này xuất hiện trong khu dân cư vào nửa đêm, tấn công những người khác.
Nhưng điều kỳ lạ nhất là, dù cảnh sát đã huy động cả một xe lực lượng, họ vẫn không thể bắt được toàn bộ những người trong gia đình này.
Lúc này, mọi người mới nhận ra rằng những người bị nhiễm virus có khả năng lây lan cực mạnh.
Theo kiểm tra sơ bộ của bệnh viện y khoa tỉnh N, loại virus này có thể là một dạng độc tố thần kinh. Người nhiễm bệnh sẽ mất hoàn toàn ý thức, biểu cảm cứng đờ, tấn công ngẫu nhiên bất cứ ai xung quanh.
---
Trong video, cảnh sát đã hoàn toàn phong tỏa khu dân cư.
Nhưng từ một góc quay, có thể thấy một bóng đen vụt qua trên đường, trong nháy mắt đã vồ ngã một người dân đang đứng xem.
Hình ảnh bắt đầu rung lắc dữ dội, rồi nhanh chóng cắt sang cảnh bệnh viện, nơi các giường bệnh đã chật kín bệnh nhân.
Nhưng những người này không hề giống bệnh nhân bình thường — họ bị trói chặt vào giường, trong khi các y tá và bác sĩ di chuyển khẩn trương đến mức như sắp bốc khói.
Thế nhưng, dù đã bị cố định, tình trạng của những bệnh nhân này vẫn không có dấu hiệu cải thiện — sắc mặt tái nhợt, biểu cảm vặn vẹo, tay chân căng cứng, run rẩy không ngừng.
Dưới lớp da, có thể nhìn thấy những đường mạch máu màu xanh lục sẫm chảy dọc khắp cơ thể.
Đồng tử của họ đã bị xuất huyết hoàn toàn. Thậm chí không rõ là do chất lượng hình ảnh kém hay thực sự như vậy, nhưng đôi mắt đó hoàn toàn chuyển sang màu đỏ rực.
---
Ngay khi đoạn video được đăng tải, phần bình luận lập tức bùng nổ.
Không chỉ trên các diễn đàn mạng, mà hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều tràn ngập những tin tức tương tự.
Mọi người sôi nổi suy đoán rốt cuộc virus này là gì, thậm chí có người cho rằng những người nhiễm bệnh có hành vi cực kỳ giống zombie.
Không ai biết cảnh sát sẽ xử lý thế nào.
Ở tỉnh N, có cư dân địa phương còn đăng ảnh chụp thông báo rằng chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn thành phố.
Nhưng ngay sau đó, cơ quan tuyên truyền tỉnh N đã phát thông báo khẩn cấp, cố định trên top tin tức, khẳng định rằng tất cả các tin không chính thức đều là tin đồn. Đồng thời, họ trấn an người dân, đặc biệt là cư dân các tỉnh lân cận, rằng không cần hoảng loạn.
---
Nhìn đến đây, Hứa Xuyên Nhàn đã không còn tâm trạng ăn uống: “Anh Chu, hình như em đã biết vì sao lại có dịch zombie.”
Trịnh Hoàn Chu đang chìm trong suy nghĩ, nghe vậy liền ngẩn ra: “Cái gì?”
Hứa Xuyên Nhàn nghiêm túc giải thích: “Tháng trước, có một hôm em tin vào huyền học, nên đã cầu nguyện khi thấy sao băng. Khi đó em nói, chỉ cần có thể theo đuổi được anh, thì dù tận thế xảy ra em cũng không sợ.”
Sau đó, cậu thở dài, vẻ mặt đầy uể oải: “Giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ em với anh phải chia tay thì mới ngăn được dịch zombie sao?”
Trịnh Hoàn Chu trầm mặc nhìn cậu hai giây.
Rồi đột nhiên, anh cười lạnh: “Hứa Xuyên Nhàn, không phải em chạy rất nhanh sao?”
Hứa Xuyên Nhàn chớp mắt: “Ừm… Ý gì?”
Trịnh Hoàn Chu cười lạnh hơn: “Ý là, dù ngày mai có zombie truy sát em, thì em cũng phải tìm cách chạy đến chỗ anh trước.”