Trường Học Zombie

Chương 9: Bị zombie truy sát cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sau khi tan học, nhóm “hiền sĩ” 508 theo chân các bạn cùng lớp, tiến thẳng đến chiến trường tiếp theo — phòng 3604, tòa nhà số 3.

“Hạ Xuyên, mày hỏi thử Trịnh Hoàn Chu xem, năm ba có phải rất ít tiết học không?” Vương Bằng Huy, người có thân hình hơi mập, than phiền khi leo cầu thang.

Hứa Xuyên Nhàn đáp: “Đúng là ít, nhưng cũng không phải không có tiết học ở tầng năm, tầng sáu.”

Đan Vĩnh Trạch nói: “Nghĩ thoáng chút đi, dân quản trị tài chính học ở tầng bốn trở lên, vì chúng ta cần nhìn xa trông rộng.”

Vương Bằng Huy dường như vẫn không cam tâm, thở dài một hơi.

Cuối cùng leo lên đến tầng sáu, trừ Hứa Xuyên Nhàn, những người khác đều thở hồng hộc.

Nhưng lớp học ở phòng 3604 vẫn chưa tan, nhóm người lớp họ đến sớm, đành phải đứng ngoài chờ.

Vài phút sau, ở cửa sau bỗng có một nhóm nữ sinh nhốn nháo đầy phấn khích.

Trưởng phòng ký túc xá, Chu Tư, đứng gần nhất, bị bầu không khí đó thu hút, quay đầu nhìn qua rồi lẩm bẩm: “Chà… chỉ là tan học thôi mà, chẳng lẽ có người phát tiền chắc?”

Không ai phát tiền cả.

Nhưng hiệu quả cũng chẳng khác là bao — bởi vì Trịnh Hoàn Chu đã bước ra.

Nguyên nhân khiến các nữ sinh kích động chính là hôm nay, Trịnh Hoàn Chu không rời đi ngay như thường lệ mà lại chậm rãi đi dọc hành lang, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Mọi người dường như đều biết anh đang tìm ai, lập tức chủ động nhường đường.

Điều thú vị là cặp đôi “nhan sắc cực phẩm” Trịnh Hoàn Chu và Hứa Xuyên Nhàn đã bị dân mạng ghép đôi điên cuồng trên diễn đàn trường từ một tháng trước. Thế nhưng, cả hai nhân vật chính lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn nghĩ rằng mình không nổi tiếng đến mức đó.

Hứa Xuyên Nhàn hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh.

Đan Vĩnh Trạch nhìn không nổi nữa, liền huých một cú vào cánh tay cậu.

Hứa Xuyên Nhàn loạng choạng ngã vào lòng Trịnh Hoàn Chu. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bị một tràng tiếng hét chói tai làm cho ngơ ngác.

Vừa định quay đầu lườm Đan Vĩnh Trạch, cậu đã bị Trịnh Hoàn Chu nắm lấy cổ tay, kéo đi luôn.

Các nữ sinh vẫn tiếp tục la hét, gần như tiễn bọn họ đi hết hành lang.

Đến chỗ rẽ, Trịnh Hoàn Chu dừng lại, Hứa Xuyên Nhàn cũng ngoan ngoãn đứng yên.

“Chiều nay em định đi Phố Tây Mỹ Hoa à?” Trịnh Hoàn Chu cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi.

Phố Tây Mỹ Hoa cách trường họ vài cây số về phía bắc, là một con phố thương mại sầm uất. Vì gần nhiều trường học nên học sinh sau giờ tan rất thích đến đó dạo chơi.

Ban đầu, Hứa Xuyên Nhàn không có ý định đi, nhưng khi người mời là Trịnh Hoàn Chu thì lại khác.

Cậu nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, Trịnh Hoàn Chu nghiêm túc nói: “Không được đi.”

Hứa Xuyên Nhàn ngẩn người: “Hả?”

Trịnh Hoàn Chu nhìn cậu: “Em không thấy tin nhắn anh gửi à?”

Hứa Xuyên Nhàn mờ mịt lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy trên WeChat có cả đống tin nhắn từ Trịnh Hoàn Chu.

Xong rồi, mải mua đồ quá nhập tâm, cậu hoàn toàn không để ý.

Hứa Xuyên Nhàn mím môi, nghiêm túc nói: “Đi học thì phải chuyên tâm học hành. Em không có thói quen xem điện thoại.”

Trịnh Hoàn Chu cười lạnh một tiếng: “Lần sau nhớ tắt luôn trạng thái hoạt động đi.”

Hứa Xuyên Nhàn phản ứng lại, lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng Trịnh Hoàn Chu nhanh tay lẹ mắt, tóm ngay cổ áo cậu: “Hứa Xuyên Nhàn.”

Hứa Xuyên Nhàn lùi ra sau một chút, cúi đầu ôm chặt sách, đối diện với Trịnh Hoàn Chu.

“Làm gì?”

Trịnh Hoàn Chu cụp mắt xuống, nhìn thấy đoạn cổ trắng nõn lộ ra khi Hứa Xuyên Nhàn cúi đầu, lời định nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Hứa Xuyên Nhàn nghi hoặc quay đầu nhìn anh.

Trịnh Hoàn Chu quên mất mình định nói gì, bèn buột miệng: “Áo của em xấu quá.”

Hứa Xuyên Nhàn có hơi bực mình. Chiếc hoodie cổ chữ V của cậu rõ ràng rất đẹp!

Dù thẳng thắn đến đâu cũng không thể nói bạn trai mình như vậy chứ? Hơn nữa, bọn họ mới quen nhau chưa được một ngày…

Hả?

Hứa Xuyên Nhàn kinh ngạc thốt lên: “A?”

Thấy cậu đột nhiên che cổ lại, Trịnh Hoàn Chu nhíu mày: “Sao vậy?”

Hứa Xuyên Nhàn nghiến răng: “Áo em không xấu! Rõ ràng không xấu!”

Trịnh Hoàn Chu: “Vậy thì?”

Hứa Xuyên Nhàn: “Mẹ nó, em mặc áo ngược!”

Trịnh Hoàn Chu: “…”

---

Sắp đến giờ học tiết hai, Đan Vĩnh Trạch bị cử đi tìm bạn cùng phòng đang mất tích.

Một phút sau, hắn mặt mày xám xịt quay lại lớp.

Chu Tư và Vương Bằng Huy thấy phía sau hắn chẳng có ai, liền đồng thanh hỏi: “Người đâu?”

Đan Vĩnh Trạch như vừa chứng kiến cảnh tượng không thể diễn tả thành lời, chỉ trong một phút mà trông già đi cả chục tuổi.

Hắn chống trán, im lặng cúi đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nãy — Hứa Xuyên Nhàn vội vàng cởϊ áσ trước mặt Trịnh Hoàn Chu.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng tỏ, vạn chúng chứng kiến, nhật nguyệt soi chiếu…"

Lảm nhảm bốn câu thành ngữ đầy ẩn ý xong, Đan Vĩnh Trạch thở dài một hơi thật dài.

Chu Tư và Vương Bằng Huy hiểu ra, cũng bất giác đồng loạt “Ai…” theo.

---

May mà trước giờ vào lớp, Hứa Xuyên Nhàn đã kịp quay lại.

Ba người lập tức nhìn về phía cậu, chỉ thấy tên ngốc này đang xuân phong đắc ý, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Không nhịn được nữa, cả ba lập tức mỗi người tặng Hứa Xuyên Nhàn một cú đá.

Hứa Xuyên Nhàn bị giẫm đạp đến ngơ ngác, cúi đầu nhìn ba dấu chân giày in trên áo mình, tức giận quay về ký túc xá nhắn tin lên án bọn họ.

Hứa Xuyên Nhàn: [Mấy người là đang ghen tị! Hành vi này là sai trái!]

Chu Tư: [Ha hả.]

Vương Bằng Huy: [Ha ha.]

Đan Vĩnh Trạch: [Nôn.]

Không muốn chấp nhặt với bọn họ nữa, Hứa Xuyên Nhàn thoát khỏi khung chat, mở tin nhắn với Trịnh Hoàn Chu.

Trong tiết học trước, Trịnh Hoàn Chu đã gửi cho cậu một bài đăng kèm theo vài bức ảnh.

Chỉ liếc nhìn hình ảnh, Hứa Xuyên Nhàn đã cảm nhận được sự bất thường.

Cậu nhắn một câu: [Thật hay giả?]

Rồi bấm mở bài đăng.

May mà kịp thời giảm âm lượng, nên video trong bài đăng không phát ra tiếng.

Nhưng dù không có âm thanh, những hình ảnh trong đó vẫn khiến người xem không khỏi rùng mình.

Trong video, cả con phố hỗn loạn chẳng khác nào cảnh quay phim tận thế — người dân hoảng loạn bỏ chạy, chiếm phần lớn khung hình là một chiếc xe bồn hóa chất bị lật, thứ chất lỏng đặc sệt màu xanh đen chảy lênh láng trên đường.

Nhiều người bị dính phải chất lỏng này, có người chỉ mới chạm vào quần áo đã lập tức ôm bụng nôn mửa. Và không phải nôn khan — thứ họ nôn ra giống như một dòng nước phun mạnh, bay thẳng ra ngoài.

Cuối video, những người bị dính chất lỏng đều xuất hiện triệu chứng ngất xỉu hoặc đi đứng lảo đảo. Xe cứu thương và xe cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, ngay lập tức tiến hành sơ tán và phong tỏa khu vực. Người quay video cũng vội vàng dừng quay.

Thời gian đăng tải video là 7 giờ tối ngày 24 tháng 5. Địa điểm thì không cần nhìn kỹ, bởi biển hiệu trên đường đã chỉ rõ đó chính là Phố Tây Mỹ Hoa.

Hứa Xuyên Nhàn lập tức lên Weibo tìm kiếm từ khóa liên quan, rất nhanh thấy hot search: [Tai nạn xe bồn hóa chất tại Phố Tây Mỹ Hoa.]

Các bài đăng trên hot search chủ yếu xoay quanh đoạn video này cùng một số hình ảnh hiện trường.

Cậu tiếp tục lướt xuống, tìm một bài đăng vừa cập nhật cách đây một phút — một nhân viên y tế tại bệnh viện gần đó đã đăng tải hình ảnh mới nhất về tình trạng nạn nhân.

Người trong ảnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay bị dính chất lỏng đã bắt đầu hoại tử, da thịt lở loét, một số chỗ nghiêm trọng đến mức phải làm mờ ảnh, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy xương trắng lộ ra.

"Mẹ ơi, mọi người mau nhìn cái này!”

Phía trước, mấy sinh viên tụm lại xem điện thoại, thấp giọng bàn tán.