Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Mặt Hứa Xuyên Nhàn đỏ bừng một lúc, đột nhiên lẩm bẩm: "Anh Chu, em còn chưa từng hôn ai bao giờ. Anh đã hôn ai chưa?"
Trịnh Hoàn Chu không nhịn được nữa, kéo người đến bên tường rồi ép sát vào.
Hứa Xuyên Nhàn đột nhiên đẩy anh ra: "Đừng đừng đừng, tư thế này trông em bị động quá!"
Thái dương Trịnh Hoàn Chu giật giật: "…Được, vậy em muốn thế nào? Đè anh vào tường à?"
Hứa Xuyên Nhàn vẫn lắc đầu, sau đó đẩy Trịnh Hoàn Chu sang một bên. Hai người đứng đối diện nhau, phía sau mỗi người là con đường ngập tràn ánh sáng.
"Em chuẩn bị xong rồi!" Hứa Xuyên Nhàn ngước nhìn anh, ánh đèn phía sau chiếu lên đôi mắt sáng rực.
Trịnh Hoàn Chu đưa tay lấy cuốn sách luyện thi mà cậu vẫn siết chặt, đổi sang tay kia, sau đó nắm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng kéo về phía mình.
Hứa Xuyên Nhàn ngượng ngùng bước lên một chút, chóp mũi phảng phất ngửi thấy mùi hương trên người Trịnh Hoàn Chu — không biết là từ nước giặt quần áo hay dầu gội, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh không ngừng.
Ngay sau đó, cậu cảm giác sau đầu chợt lạnh, tầm mắt cũng tối sầm đi một chút.
Trịnh Hoàn Chu mở rộng quyển sách, úp lên sau đầu cậu, che luôn cả mặt.
“Hứa Xuyên Nhàn.”
Trịnh Hoàn Chu vẫn nắm tay cậu, cúi đầu tới gần, dừng lại ngay trước chóp mũi chỉ một centimet, nhìn chằm chằm vào cậu rồi chậm rãi hỏi:
“Em thích anh ở điểm nào?”
Hứa Xuyên Nhàn thâm tình đáp: “Mặt.”
Nét dịu dàng trên mặt Trịnh Hoàn Chu lập tức thu lại, giọng điệu đầy nguy hiểm: “Bỏ mặt anh đi thì sao?”
Hứa Xuyên Nhàn hơi khó hiểu: “Em bỏ không được.”
Nhìn thấy khóe mắt và chân mày người này lộ rõ vẻ đắc ý, Trịnh Hoàn Chu liền biết đối phương cố ý.
Anh bật cười, cúi đầu đặt một nụ hôn giữa mày Hứa Xuyên Nhàn.
Ba giây sau, Trịnh Hoàn Chu thu sách lại, dắt theo Hứa Xuyên Nhàn đang ngẩn ngơ trở về ký túc xá.
Sáng hôm sau, chuông báo thức quen thuộc vang lên trong ký túc xá 508.
Đan Vĩnh Trạch thuần thục ném gối ôm, đánh thức Vương Bằng Huy. Sau khi tiếng chuông tắt, hắn trở mình định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn mở mắt, ngái ngủ nhìn về phía giường đối diện.
Hứa Xuyên Nhàn nằm trên giường đối diện hắn, cũng là giường sát vách với Vương Bằng Huy. Bình thường, mỗi sáng người chịu khổ nhất chính là Hứa Xuyên Nhàn.
Nhưng hôm nay kỳ lạ vô cùng.
Đan Vĩnh Trạch chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn kỹ hơn.
Ôi chao, tên nhóc này không biết mơ thấy gì mà ôm gối ngủ say đến mức nước dãi chảy ròng ròng. Đừng nói đồng hồ báo thức, động đất cũng chưa chắc đánh thức được.
Đến 7 giờ 50, nhóm sinh viên ký túc xá 508 lục tục tỉnh dậy.
“Này, Xuyên Nhi của tao đâu?” Vương Bằng Huy vừa ngồi dậy đã nghi hoặc nhìn chằm chằm giường Hứa Xuyên Nhàn. Chăn nệm ngay ngắn chỉnh tề, chẳng thấy bóng dáng ai.
Đan Vĩnh Trạch đáp: “Hình như cậu ấy tỉnh từ sớm rồi đi ra ngoài luôn.”
Mọi người không để tâm, nghĩ rằng Hứa Xuyên Nhàn chỉ đi rửa mặt.
Kết quả, đến lúc bọn họ chuẩn bị đi về phía khu Nam, Hứa Xuyên Nhàn vẫn chưa quay lại.
Bọn họ đâu phải loại người vứt bỏ anh em không màng, lập tức đứng chờ ở cửa ký túc xá rồi gọi điện cho Hứa Xuyên Nhàn.
Hứa Xuyên Nhàn bắt máy rất nhanh, giọng nhẹ nhàng đến mức như vừa trúng thưởng:
“Alo?”
“Alo cái đầu cậu! Sắp vào học rồi, cậu đang ở đâu?” Đan Vĩnh Trạch quát.
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ lạ.
Ba người cau mày.
Giọng Hứa Xuyên Nhàn run run: “Xin lỗi, tôi quên mất…”
Đan Vĩnh Trạch trợn trắng mắt, đang định hỏi xem cậu ta lại chạy đi đâu lang thang, kết quả liền nghe được nửa câu sau…
“Tôi quên mất các cậu rồi. Tôi đang ăn sáng với Trịnh Hoàn Chu, tụi tôi đang đi về khu giảng đường đây.”
Ba người: “…”
Thấy sắc quên nghĩa! Nhãi ranh to gan thật!
Vào đến lớp, thầy giáo đang cúi người sắp xếp tài liệu. Ba người ký túc xá 508 lén lút đi vào từ cửa sau, ngồi xuống hàng ghế phía sau Hứa Xuyên Nhàn, âm thầm thi hành một “nghi thức chào hỏi” đầy yêu thương.
Hứa Xuyên Nhàn giơ tay đầu hàng, đồng thời ra hiệu rằng mình đã lén giúp họ điểm danh.
Lúc này, ba người mới chịu tha cho cậu.
Thầy giáo ngẩng đầu lên, hoàn toàn không phát hiện ra hàng ghế cuối đã có thêm mấy người.
Lớp học bắt đầu. Đan Vĩnh Trạch vừa định gục xuống ngủ bù thì phát hiện trạng thái của Hứa Xuyên Nhàn vô cùng kỳ lạ.
“Này.” Đan Vĩnh Trạch quay sang nhìn cậu: “Cậu không phải đang hẹn hò với Trịnh Hoàn Chu đấy chứ?”
Hứa Xuyên Nhàn dán mắt vào điện thoại, không chớp mắt, tựa như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Đan Vĩnh Trạch liếc nhìn sang, tưởng cậu đang nhắn tin với Trịnh Hoàn Chu.
Nhưng thứ hiển thị trên màn hình điện thoại lại khiến hắn hơi sững sờ.
“Cậu đang mua gì vậy…” Ánh mắt hắn dừng trên lịch sử tìm kiếm của Hứa Xuyên Nhàn: “Sản phẩm giảm béo cho nam, dưỡng trắng da nam, tăng chiều cao cấp độ ba…”
Hắn cau mày: “Cậu định làm gì đây?”
Lúc này, Hứa Xuyên Nhàn mới nghe thấy giọng của Đan Vĩnh Trạch, vui vẻ nói: “Trịnh Hoàn Chu khen tôi đẹp.”
Đan Vĩnh Trạch nhìn mặt cậu, thầm nghĩ Trịnh Hoàn Chu nói không sai.
Nhưng hắn càng khó hiểu hơn: “Vậy cậu còn mua mấy thứ này làm gì? Không tự tin à?”
Hứa Xuyên Nhàn lắc đầu: “Cậu hiểu câu "Người vì người mình yêu mà chăm chút ngoại hình" nghĩa là gì không?”
“Khoan đã.” Đan Vĩnh Trạch cảm thấy có gì đó sai sai: “Có câu nói như vậy à?”
“Ý đại khái là thế.” Hứa Xuyên Nhàn thản nhiên đáp: “Tôi không thể vì trời sinh đẹp sẵn mà không quan tâm đến việc giữ gìn. Như vậy sẽ có lỗi với Trịnh Hoàn Chu.”
Khóe miệng Đan Vĩnh Trạch giật giật: “Cậu có lỗi với anh ta cái gì? Không phải tôi muốn nói thẳng, nhưng cậu đúng là mắc chứng luyến ái não rồi đấy, chữa đi.”
(Chú thích: Luyến ái não là một thuật ngữ xuất phát từ tiếng Nhật, ám chỉ những người luôn đặt tình yêu lên hàng đầu trong tâm trí. Họ thường xuyên suy nghĩ về mối quan hệ lãng mạn, dễ bị cuốn vào cảm xúc và dành phần lớn thời gian để phân tích các khía cạnh của tình yêu.)
“Không phải đâu.” Hứa Xuyên Nhàn ngượng ngùng cười: “Tôi chỉ sợ đến lúc kết hôn lại không đủ tư cách cưới anh ấy. Dù gì anh ấy cũng đẹp hơn tôi nhiều.”
Đan Vĩnh Trạch: “…”
Quá nhiều điều muốn nói, hắn chẳng biết phải phun ra câu nào trước.