Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Mặt trời chiều dần khuất sau chân trời.
Trên tầng hai thư viện, đám người hóng hớt đang bàn tán rôm rả, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Hai nhân vật chính của cuộc vây xem chợt hoảng hốt, vội vàng nắm chặt tay nhau rồi chạy biến.
Trở về chung cư cũ, Trịnh Hoàn Chu kéo Hứa Xuyên Nhàn ra đình hóng gió.
Giờ này vẫn còn khá đông người, dù gì trời cũng sắp tối, các đôi tình nhân trong ký túc xá đều tranh thủ ra đây thân mật.
Vừa chọn được chỗ ngồi ưng ý, Trịnh Hoàn Chu bỗng nhận ra Hứa Xuyên Nhàn đang chăm chú nhìn xuống tay hai người — vẫn bị anh nắm chặt từ nãy đến giờ.
Sau cùng, anh dứt khoát kéo cậu vào góc hành lang, ấn người ngồi xuống.
Hứa Xuyên Nhàn có chút ngượng ngùng, đặt cuốn sách luyện thi lên đầu gối, hai ngón tay cái vô thức cọ lên mặt bìa.
Ngay lúc đó, Trịnh Hoàn Chu bất ngờ cất lời: "Hứa Xuyên Nhàn, anh thích em."
Lời vừa thốt ra, Hứa Xuyên Nhàn lập tức cứng đờ.
Trịnh Hoàn Chu siết nhẹ bàn tay, như thể vừa bước qua một ranh giới lớn. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu chợt vỡ òa, anh lặp lại không ngừng: "Hứa Xuyên Nhàn, anh thích em."
"Hứa Xuyên Nhàn, anh thích em."
Sáu chữ ấy vang lên hết lần này đến lần khác, đến mức giọng anh khàn đặc, như một kẻ điên cuồng bấu víu lấy tình yêu. Ngay cả người vốn không biết xấu hổ như Hứa Xuyên Nhàn cũng muốn độn thổ vì anh.
Chỗ này tuy vắng, nhưng không phải không có ai!
"Anh Chu!" Hứa Xuyên Nhàn nghiến răng, gấp đến mức chỉ hận không thể nuốt chửng Trịnh Hoàn Chu vào bụng: "Em biết rồi, biết rồi! Mau ngậm miệng lại!"
"Sao lại không thể nói?"
Trịnh Hoàn Chu ngồi sát lại, một tay phủ lên mu bàn tay cậu, hơi nghiêng người đến gần. Hơi thở phả nhẹ bên tai, anh khẽ thì thầm: "Hứa Xuyên Nhàn, anh thích em, thật sự thích em."
Trước đây, Hứa Xuyên Nhàn từng mơ thấy cảnh Trịnh Hoàn Chu kề sát, nói những lời này. Giờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giấc mơ đã thành sự thật. Cậu thật sự không chịu nổi.
Trịnh Hoàn Chu bỗng nhắc nhở: "Em đỏ mặt rồi."
Hứa Xuyên Nhàn: "… Đừng nói nữa."
Cậu thở dài: "Anh thay đổi rồi, trước đây đâu có như vậy."
Trịnh Hoàn Chu khẽ cười.
Hứa Xuyên Nhàn giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng nụ cười kia đã biến mất khỏi khóe môi anh.
Nói thật, trước đây Trịnh Hoàn Chu rất ít khi cười, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bao năm qua, Hứa Xuyên Nhàn chỉ từng thấy anh nổi giận, chính là mỗi lần bị cậu quấn lấy đến phát đau đầu.
Nhưng bây giờ!
Cậu vậy mà lại thấy Trịnh Hoàn Chu cười!
Sau khi nụ cười kia biến mất, thần sắc Trịnh Hoàn Chu thoáng trầm xuống. Anh không hiểu tại sao người trước mặt lại lộ ra biểu cảm giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn nào đó.
Hứa Xuyên Nhàn hơi xoay người, ánh mắt đảo qua đảo lại, rõ ràng còn chưa nghĩ thông suốt.
Trịnh Hoàn Chu nhìn bộ dạng này liền biết ngay cậu đang rối rắm điều gì.
"Anh Chu."
"Ừ."
"Anh thật sự thích em à?"
"Thật, giống như em thích anh vậy."
Hứa Xuyên Nhàn cảm thấy hôm nay Trịnh Hoàn Chu nói quá nhiều, khiến cậu có chút bất an, như thể mình đang nằm mơ.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng: "Anh Chu, em vẫn chưa tin lắm. Anh giúp em chứng thực một chút đi, đây không phải là mơ, đúng không?"
Trịnh Hoàn Chu nhìn gương mặt cậu, nhịn không được mà giơ tay vỗ nhẹ lên.
Nói thật, chỉ cần Hứa Xuyên Nhàn im lặng một chút, chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến người khác động lòng.
Chỉ tiếc tên ngốc này hai mươi bốn năm qua vẫn chưa học được cách tận dụng.
Giờ cuối cùng cũng thông suốt, chắc là đang ám chỉ anh nên làm gì đó đi.
Dù đang ở bên ngoài nhưng cũng không sao, sinh viên bây giờ cởi mở lắm.
Hứa Xuyên Nhàn nhẹ nhàng chạm vào tay anh, giống như thúc giục.
Ánh mắt Trịnh Hoàn Chu thoáng trầm xuống. Anh chưa từng hôn con trai, không biết có làm được không. Nếu chẳng may không tốt… không biết Hứa Xuyên Nhàn có...
"Tê!"
"Đậu… Em véo anh làm gì?"
Hứa Xuyên Nhàn buông tay ra, "Ai nha" một tiếng: "Thật sự đau không?"
"…" Trịnh Hoàn Chu mặt không cảm xúc, túm lấy cánh tay cậu, duỗi tay véo mạnh vào mặt trong cánh tay.
Hứa Xuyên Nhàn thế mà không kêu tiếng nào, cứ đơ ra như bị đần, vài giây sau thì mắt đỏ hoe lên.
Trịnh Hoàn Chu hơi cứng người, làm bộ bình tĩnh nói: "Bây giờ tin chưa?"
Hứa Xuyên Nhàn phấn khởi: "Em tin! Anh Chu! Anh véo đau thật!"
Giọng cậu có chút lớn, thu hút sự chú ý của mấy sinh viên đi ngang qua.
Các bạn học: "Bây giờ nam nam cùng nhau chơi SM cũng công khai thế này à?"
"Trường học rốt cuộc là công viên giải trí của các người sao?"
Trịnh Hoàn Chu và Hứa Xuyên Nhàn nhận ra xung quanh ngày càng nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, lại một lần nữa túm tay nhau chạy đi.
Lần này, bọn họ rời khỏi khu ký túc xá, sóng vai đi dọc theo con đường trong trường.
Bầu trời tối dần, ánh sáng ấm áp len lỏi qua từng góc, mặt đường lát đá xen kẽ giữa màu xám xanh và hồng nhạt, kéo dài vô tận như đang chờ đợi bọn họ bước đến.
Bên cạnh, cảnh vật lay động theo làn gió nhẹ, nhưng lòng người lại xốn xang.
Hai người im lặng suốt quãng đường.
Khi đến chỗ đường lớn, cả hai dừng lại bên lề.
Hứa Xuyên Nhàn nương theo ánh đèn đường sáng tỏ nhìn về phía tai của Trịnh Hoàn Chu, lúc này mới phát hiện không chỉ có mình cậu vì nắm tay mà tim đập loạn nhịp.
Không biết nghĩ gì, Hứa Xuyên Nhàn đột nhiên hỏi: "Anh Chu, anh thích em ở điểm nào?"
Trịnh Hoàn Chu hạ mắt, mím môi dưới, không nhìn cậu: "Em rất phiền, nói nhiều, tính cách bướng bỉnh, lại quá ngốc."
Khóe miệng Hứa Xuyên Nhàn co giật: "Anh Chu, em hỏi vì sao anh thích em, chứ không phải bảo anh liệt kê khuyết điểm để xử tội em!"
"Ai nói anh đang liệt kê khuyết điểm?"
Trịnh Hoàn Chu thản nhiên nhìn cậu: "Anh cảm thấy tất cả đều rất tốt."