Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
"Hứa Xuyên Nhàn!" Lấy lại tinh thần, anh lập tức đuổi theo: "Cậu chạy cái gì?"
"Chẳng lẽ chờ anh cười nhạo em sao?" Giọng Hứa Xuyên Nhàn đầy bi phẫn.
Trịnh Hoàn Chu tức giận: "Tôi cười nhạo cậu cái gì… Chết tiệt, đứng lại đó cho tôi! Tôi không phải đến để cười nhạo cậu!"
"Em không tin!"
Trời biết, đúng vào khoảnh khắc quan trọng này, tâm trạng của Hứa Xuyên Nhàn tệ đến mức nào.
Cậu ngồi đó minh tưởng cả một buổi trưa, vất vả lắm mới nghĩ thông suốt rằng mình không thể tiếp tục thích Trịnh Hoàn Chu nữa. Vì thế, cậu vô cùng đau lòng mà khóc một trận lớn.
Đã mất mặt đến vậy rồi, thế mà bản thân người kia lại mơ mơ hồ hồ nghe được tin tức rồi chạy tới chê cười cậu. Cậu có thể không chạy sao?
Lúc này, tâm trạng của Trịnh Hoàn Chu cũng cực kỳ khó chịu.
Anh biết trước đây Hứa Xuyên Nhàn từng đạt quán quân điền kinh, nhưng một người đã phơi nắng suốt gần năm tiếng thì có thể có tốc độ như thế này sao?
Thấy Trịnh Hoàn Chu càng đuổi càng gần, Hứa Xuyên Nhàn hoảng quá mà bộc phát tiềm năng cơ thể, thân thể vốn đã mỏi mệt đột nhiên tràn trề sức lực. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bỏ xa Trịnh Hoàn Chu một đoạn lớn.
Trịnh Hoàn Chu: "…"
Công Viện có địa hình hình tam giác vuông, ba khu dạy học số 1, số 2, số 3 nằm chéo ở một bên. Hiện tại, bọn họ đang chạy trên đường Minh Đức Tây, cuối đường là thư viện, còn cạnh vuông góc còn lại là đường Minh Đức thông ra cổng chính.
Không biết Hứa Xuyên Nhàn nghĩ gì mà đột nhiên rẽ vào con đường nhỏ giữa thư viện và khu dạy học số 3.
Trịnh Hoàn Chu đuổi theo một lúc, phát hiện người này cứ chạy vòng quanh thư viện.
Căn bản là không thể bắt kịp.
Trịnh Hoàn Chu: "…"
Vài phút sau, Hứa Xuyên Nhàn quay đầu lại, phát hiện không còn thấy bóng dáng Trịnh Hoàn Chu.
Cậu chậm rãi giảm tốc độ, vừa đi vừa quay đầu quan sát.
Bất ngờ, từ phía sau một bức tường, một đôi tay vươn ra.
Hứa Xuyên Nhàn hoảng hốt.
Ngay sau đó, cậu bị đẩy mạnh lên vách tường, hai tay bị kẹt trong vòng vây của đối phương, tim tức khắc đập thình thịch như trống đánh.
Một phần là do vừa chạy, phần còn lại là vì người trước mặt.
Người này là Trịnh Hoàn Chu.
Thật sự là Trịnh Hoàn Chu.
Lúc này, anh đang thở nhẹ, cúi đầu nhìn cậu. Mồ hôi trên mặt chảy xuống cổ áo ngắn tay rộng mở.
Mặt trời đã lệch vị trí vì họ chạy lâu, ánh hoàng hôn nhuộm lên người Trịnh Hoàn Chu một tầng sáng ấm áp.
Hứa Xuyên Nhàn nuốt nước bọt, cố không để bản thân bị cảnh tượng này mê hoặc.
"Anh Chu, buổi chiều tốt lành."
Trịnh Hoàn Chu lạnh lùng nhìn cậu, không để ý đến lời chào: "Cậu chạy cái gì?"
Hứa Xuyên Nhàn yếu ớt đáp: "Em sợ anh cười nhạo em."
Trịnh Hoàn Chu: "Sao cậu lại nghĩ tôi đến để cười nhạo cậu?"
Hứa Xuyên Nhàn hạ giọng, hỏi: "Không phải vậy thì anh đến làm gì?"
Trịnh Hoàn Chu đột nhiên im lặng.
Hứa Xuyên Nhàn tuyệt vọng: "Xem đi! Anh đúng là tới cười nhạo em mà!"
Trịnh Hoàn Chu không thể nhịn được nữa, đưa tay bóp miệng cậu.
Hứa Xuyên Nhàn: "?"
"Nghe tôi nói."
Có lẽ vì sắc mặt Trịnh Hoàn Chu không được tốt lắm, Hứa Xuyên Nhàn theo bản năng không dám lên tiếng.
"Tôi không phải đến để cười nhạo cậu, tôi đến là…"
Nói được một nửa, Trịnh Hoàn Chu cắn chặt răng, tạm dừng vài giây rồi tiếp tục: "Tôi đến để hỏi cậu, cậu còn thích tôi không?"
Hứa Xuyên Nhàn hoảng sợ, lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Sắc mặt Trịnh Hoàn Chu càng khó coi hơn: "Cậu không thích?"
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Hứa Xuyên Nhàn liều mạng gật đầu.
"Cậu gật cái rắm!" Trịnh Hoàn Chu tức giận quát lên, làm Hứa Xuyên Nhàn đỏ cả mắt.
Thích cũng không được, không thích cũng không được…
Hứa Xuyên Nhàn không hiểu nổi Trịnh Hoàn Chu. Trong lòng cậu vừa giận vừa uất ức, thế là nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Trịnh Hoàn Chu tưởng mình véo đau cậu, theo bản năng buông lỏng tay.
Kết quả, cậu vừa buông ra, liền nghe thấy Hứa Xuyên Nhàn gào khóc.
Cũng may, bọn họ đang ở phía sau thư viện, không có ai.
Nhìn cậu khóc đến thương tâm, trong lòng Trịnh Hoàn Chu như có ai cấu xé: "Thật sự không thích tôi?"
"Làm sao có thể!" Hứa Xuyên Nhàn vừa khóc vừa oán trách: "Em thích anh 31 ngày, tỏ tình 24 lần! Trước kia, em học kỹ năng gì cũng chỉ mất ba lần là thành thạo, vậy mà với anh, em kiên trì hơn 20 lần, ngay cả tảng đá cũng bị em bào mòn rồi, thế nhưng anh vẫn không thích em! Em còn có thể làm gì bây giờ? Ngoài từ bỏ, em còn có thể làm gì nữa?"
Trịnh Hoàn Chu nghe rõ từng câu, liền đưa tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Hứa Xuyên Nhàn, trước hết bình tĩnh một chút."
Khoảng cách gần trong gang tấc, Trịnh Hoàn Chu sở hữu một gương mặt có thể khiến người khác mất hồn.
Thế nên, Hứa Xuyên Nhàn thật sự nhanh chóng ngừng khóc.
"Tôi biết cậu đã rất vất vả, tôi đều thấy cả." Trịnh Hoàn Chu cố gắng hạ giọng, ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt Hứa Xuyên Nhàn, vô thức đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Trước đây, nhận thức của tôi về nhiều chuyện rất phiến diện và chủ quan. Tôi thậm chí còn cứng đầu hơn cậu, luôn nghĩ rằng mình không thể thích con trai, thế nên cứ cho rằng tình cảm dành cho cậu không phải là thích. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra, tôi đã sai rồi."
"Lúc nãy gọi điện thoại, không phải tôi hiểu lầm cậu, chỉ là tâm trạng không tốt, nói chuyện không suy nghĩ. Xin lỗi."
"Cậu chẳng phải chưa bao giờ từ bỏ sao?"
"Lần này cũng thử xem đi."
"24 lần trước coi như là thời gian đặt lại."
"Lần thứ 25, đến lượt tôi bắt đầu."
"Cậu có thể từ chối tôi, mấy chục lần cũng được."
Hứa Xuyên Nhàn ngơ ngác, vẫn bị Trịnh Hoàn Chu bóp mặt, miệng tròn vo.
Một lúc lâu sau, cậu như bừng tỉnh từ cơn mộng, líu lưỡi nói một câu: "Trịnh Hoàn Chu, em thật không ngờ lại hại anh thành ra thế này. Nếu không thì… anh thôi học sớm một chút, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi?"
Trịnh Hoàn Chu: "…"
Vất vả lắm mới sắp xếp được vài câu lời ngon tiếng ngọt, vậy mà lại bị phá vỡ ngay giây tiếp theo.
Trịnh Hoàn Chu: "…"