Trên đường đi, bạn thân Tân Đường gọi điện thoại đến.
“Dạng Dạng! Hôm nay cậu có bận không? Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé!”
“Đường Đường à, tớ…”
Lê Dạng hơi do dự.
Vì chuyện của Giang Diễn mà cô đã hai ngày không đến công ty, công việc tồn đọng không ít, rất nhiều công việc đều phải xử lý.
Nhưng nghĩ đến việc Tân Đường là Trung y, vừa lúc có việc cần cô ấy giúp đỡ, Lê Dạng lại đổi ý: “Được.”
—
Người đuổi theo Giang Diễn là bạn học cùng lớp với cậu, một người tên Lưu Sở Hàm, người còn lại tên Thư Mạn.
Bọn họ là bạn thân.
Lưu Sở Hàm là hoa khôi lớp, từ khi Giang Diễn chuyển trường đến đây, cô ta đã thầm mến cậu.
Thế nhưng Giang Diễn hoàn toàn không để ý đến cô ta.
Lưu Sở Hàm chưa từng bị một nam sinh đối xử như vậy, cô ta không phục, cho rằng Giang Diễn chỉ đang giả vờ.
“Giang Diễn!” Lưu Sở Hàm cười híp mắt đuổi theo, thuận tay vỗ vai cậu.
Vừa rồi, Lê Dạng cũng vỗ vai Giang Diễn.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi.
Cậu chán ghét tránh sang một bên, đưa tay phủi chỗ bị Lưu Sở Hàm chạm qua, giống như bị cậu ta đυ.ng vào là bẩn vậy.
Nụ cười trên mặt Lưu Sở Hàm cứng đờ.
Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nhiệt tình hỏi: “Giang Diễn, cô gái xinh đẹp đưa cậu tới vừa nãy là ai thế? Là người nhà cậu à? Trước đây tớ chưa từng gặp.”
Giang Diễn lạnh lùng đáp: “Là chị tôi.”
Lúc này Lưu Sở Hàm mới yên lòng, lấy lòng nói: “Chả trách nhé, chị cậu xinh thật đấy.”
Giang Diễn cười lạnh một tiếng, nói: “Chị tôi đương nhiên xinh đẹp rồi, không giống các người, xấu như vậy.”
Nói xong cậu bước nhanh hơn, nghênh ngang rời đi.
Một câu mà mắng hai người.
Lưu Sở Hàm cứng đờ tại chỗ, cắn chặt môi gần như muốn khóc.
Gia cảnh của cô ta giàu có, dáng vẻ xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người nâng niu như sao vây quanh trăng.
Đây là lần đầu tiên bị người ta chê xấu!
Thư Mạn bên cạnh ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng, cậu ta tức giận nói: “Cậu ta đang mắng chúng ta xấu á? Cái quỷ gì vậy, tớ chưa nói câu nào mà cũng đắc tội cậu ta?”
Cậu ta kéo kéo cánh tay Lưu Sở Hàm: “Cậu có thể đừng quan tâm đến cậu ta nữa được không? Ngoài cái mặt đẹp ra thì cậu ta có gì chứ? Tính tình tệ, nói chuyện khó nghe!”
“Nhưng mà khuôn mặt của cậu ấy đúng là cực phẩm.” Lưu Sở Hàm không có khí phách than thở: “Tớ vẫn thích cậu ấy.”
Thư Mạn thuận miệng nói: “Được thôi, tớ ủng hộ cậu, thích thì cứ theo đuổi đến chết, theo không được thì bỏ thuốc.”
Thư Mạn chỉ thuận miệng đùa một câu, nhưng Lưu Sở Hàm nghe xong lại lặng lẽ cắn chặt môi.
—
Buổi tối.
Lê Dạng và Tân Đường ăn tối gần phòng khám Trung y nơi cô ấy làm việc.
Tân Đường xuất thân từ một gia tộc Trung y, ông nội cô ấy là người nổi tiếng trong giới. Cô ấy là truyền nhân đời thứ ba duy nhất của nhà họ Tân, có thiên phú cực cao trong Trung y.
Vừa nhìn thấy Lê Dạng, Tân Đường ngả ngớn huýt sáo một tiếng.
“Chà, đại mỹ nhân, hôm nay trông có vẻ tiều tụy quá, mong manh như liễu trước gió ấy.”
Tân Đường búi tóc thành một búi tròn, mặc một chiếc váy Hán phục cách tân, khuôn mặt búp bê non nớt đáng yêu.
Ai cũng sẽ không nghĩ tới cô ấy lại là thần y tiếng tăm lừng lẫy ở kinh đô, mỗi ngày chỉ nhận ba bệnh nhân, phí khám một lần có thể lên đến hàng chục vạn.
Lê Dạng ngồi xuống trước mặt cô ấy, đôi mắt long lanh: “Đúng vậy, hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện.”
Cô vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện Giang Diễn, còn cả chuyện Tống Văn Cảnh gặp rắn vào buổi sáng.
Chuyện của Giang Diễn thì Tân Đường cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Lúc trước cô ấy đã nói Lê Quốc Bang không đáng tin cậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Dù sao thì cũng đã bồi thường xong, Tân Đường không hỏi nhiều, ngược lại trong nhà Tống Văn Cảnh xuất hiện rắn, điều này khiến cho cô ấy hứng thú.
“Cậu nói là một con rắn đen dài hơn một mét, to bằng cánh tay á? Cậu tận mắt nhìn thấy à?”
Lê Dạng lắc đầu: “Tớ không thấy, là Văn Cảnh miêu tả lại.”
Tân Đường dựa lưng vào ghế, đĩnh đạc nói: “Có phải anh ta mắt mờ, nhìn nhầm rồi hay không?”
-
Editor: Cám ơn nàng Linnie đã đập ánh kim, nàng Tâm Chu đã Donate nhé, iu quá đi ~~~~