Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 22: Phá đám

Mặt Lê Dạng ửng hồng, nhưng cô không hề né tránh.

Cô đã từ chối lời đề nghị ở cùng nhau, không thể tiếp tục từ chối nụ hôn này nữa.

Nhưng khi môi Tống Văn Cảnh sắp chạm vào mặt cô, điện thoại di động của cô bỗng reo lên.

Là Giang Diễn.

Lê Dạng bất đắc dĩ nháy mắt với Tống Văn Cảnh rồi nghe máy.

“Giang Diễn, làm sao vậy?”

Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Giang Diễn âm trầm đến đáng sợ, cậu tháo tai nghe không dây xuống.

Tống Văn Cảnh vậy mà lại muốn hôn chị ấy.

Mà chị lại không từ chối.

Cậu siết chặt nắm đấm, nhưng giọng nói vẫn ngoan ngoãn: ““Chị, chị có thể quay về đưa tôi đi học không, tôi không chen lên xe buýt được.”

Lê Dạng kinh ngạc nói: ““Giờ này mà em vẫn chưa đến trường à? Vậy đợi một lát, chị lập tức về ngay.”

Tống Văn Cảnh kêu rên một tiếng: “Thằng nhóc thối này có phải cố tình gây khó dễ với anh không? Sao cứ phá hỏng bầu không khí hoài vậy?”

Lê Dạng vô thức bênh vực Giang Diễn: “Sao có thể chứ? Em ấy đâu có nhìn thấy chúng ta.”

————

Lê Dạng đưa Giang Diễn đến cổng trường, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là bắt đầu tiết học đầu tiên.

Thế nhưng Giang Diễn cũng chẳng vội xuống xe, cậu rũ mắt thấp giọng hỏi: “Chị, có phải hôm nay tôi đã làm phiền chị quá không?”

Sáng sớm xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lê Dạng có hơi mệt mỏi.

Nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng: “Sao có thể chứ, đừng suy nghĩ nhiều, mau vào học đi.”

Giang Diễn không nhúc nhích, giọng nói càng thêm mất mát: “Tôi cảm thấy anh Tống không thích tôi lắm, chị, chị sẽ không vì anh ta mà đuổi tôi đi chứ?”

Lê Dạng kinh ngạc nói: “Đương nhiên là không rồi, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Khi thiếu niên rủ mi mắt xuống, nhìn qua ngoan ngoãn vô tội, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Lê Dạng không nhịn được vươn tay vỗ vỗ vai cậu.

“Giang Diễn, trong lòng chị, mẹ em chính là mẹ chị, em cũng là em trai chị. Em quan trọng không kém gì bạn trai chị cả.”

Giang Diễn bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay cô.

Lê Dạng giật mình, theo bản năng muốn tránh thoát.

Nhưng sức lực của thiếu niên quá lớn, cô không tài nào thoát ra được.

“Chị.” Đôi mắt phượng hẹp dài của Giang Diễn hơi nheo lại, vừa quyến rũ lại tà khí: “Nếu anh Tống nhất định phải đuổi tôi đi thì sao? Tôi và anh Tống, chị sẽ chọn ai?”

Lê Dạng không ngờ rằng đứa trẻ lạnh lùng xa cách này lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Cô khẽ chớp hàng mi dài, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh ấy thực sự không thể chứa nổi em, vậy đó là vấn đề của anh ấy, chị đương nhiên sẽ đứng về phía em.”

Lúc này, sắc mặt của Giang Diễn mới dịu xuống: “Ý chị là sẽ chọn tôi, đúng không?”

“Đúng vậy.” Lê Dạng đưa ra đáp án khẳng định.

“Đương nhiên em cũng không cần căng thẳng như vậy, anh ấy sẽ không đuổi em đi đâu.” Lê Dạng lại bổ sung.

Thấy Giang Diễn vẫn nắm chặt tay mình không chịu buông, Lê Dạng đành âm thầm dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu.

Cô giả vờ như không có việc gì, cười tươi với cậu: “Được rồi, mau vào học đi, lần này thật sự sắp trễ rồi.”

“Ừm, chị, tạm biệt.”

Giang Diễn lặng lẽ dùng ngón tay cái chạm vào lòng bàn tay mình, nơi đó có độ ấm của tay Lê Dạng.

Cậu xuống xe, hòa vào dòng người tấp nập.

Lê Dạng nhìn thấy có hai nữ sinh đuổi theo cậu.

Cô không nhịn được chậc lưỡi, người thích cậu cũng không khỏi quá nhiều nhỉ, sau đó lái xe rời đi.

-

Editor: Cám ơn tình iu Linnie, Tinh nguyệt đã đập ánh kim nheng