Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 21: Thả rắn hù người

Lê Dạng nói: “Anh với em còn khách sáo gì nữa, anh có chuyện thì tất nhiên phải tìm em rồi.”

Cảnh sát lục soát khắp nhà Tống Văn Cảnh nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của con rắn.

Một cảnh sát tinh ý hỏi: “Anh Tống, có khi nào do quá mệt mỏi nên anh nhìn nhầm không?”

Tống Văn Cảnh yếu ớt phản bác: “Không thể nào! Tôi sợ rắn từ nhỏ, làm sao có thể nhìn nhầm được, hơn nữa con rắn đó to bằng cánh tay tôi, dài hơn một mét, tôi tuyệt đối không nhìn lầm!”

Nhóm cảnh sát trao đổi ánh mắt.

Nơi này là khu dân cư, sao có thể xuất hiện một con rắn lớn như vậy?

Bận bịu một hồi, trong lòng các cảnh sát vẫn cảm thấy là Tống Văn Cảnh nhìn lầm.

Bọn họ không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể dặn dò: “Lần sau nếu anh còn nhìn thấy, đừng hoảng sợ, hãy chụp ảnh lại làm bằng chứng, chúng tôi sẽ báo cho bộ phận lâm nghiệp xử lý.”

Sau khi cảnh sát rời đi, Tống Văn Cảnh mệt mỏi ngồi xuống, thấp giọng nói: “Dạng Dạng, anh thực sự đã nhìn thấy con rắn đó.”

Lê Dạng an ủi: “Em đương nhiên tin anh, nếu không phải rắn, anh cũng chẳng sợ đến mức này.”

Thế nhưng cô vẫn thấy kỳ lạ, nếu chỉ là một con rắn hoa bình thường thì còn có thể nói được.

Nhưng một con rắn đen dài hơn một mét, to bằng cánh tay, lại xuất hiện ngay trong khu dân cư mà không ai khác trông thấy sao?

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Văn Cảnh, Lê Dạng nhẹ giọng đề nghị: “Trạng thái của anh không tốt, hay là anh đi ngủ thêm một lát? Để em làm bữa sáng cho anh.”

Tống Văn Cảnh lắc đầu: “Thôi, trời cũng sáng rồi, không ngủ nữa, anh đến công ty đây.”

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta chậm rãi quét qua phòng khách một vòng, thở dài một hơi: “Haizz, Dạng Dạng, nghĩ đến con rắn kia, anh thật sự không dám về đây nữa.”

Lê Dạng suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay để em đặt khách sạn cho anh nhé? Tối nay anh ở đó, em sẽ gọi người đến dọn dẹp nhà anh một lượt.”

Tống Văn Cảnh ai oán tựa đầu vào vai cô: “Ở khách sạn anh cũng sợ, anh muốn ở nhà em.”

Lê Dạng hiểu ra, cô bật cười đánh Tống Văn Cảnh: “Anh nghĩ gì thế? Nhà em giờ có người ở rồi, anh ngủ đâu được?”

Tống Văn Cảnh mặt dày đáp: “Anh và em ngủ chung một phòng là được mà.”

Trong lòng Lê Dạng giật thót: “Giang Diễn vẫn còn là vị thành niên, như vậy không hay lắm.”

Tống Văn Cảnh hừ một tiếng: “Cái gì mà vị thành niên, khi tụi mình học cấp ba đã có khối đứa yêu đương rồi, huống chi trẻ con bây giờ, đứa sau còn trưởng thành sớm hơn đứa trước.”

Lê Dạng đẩy anh ta ra: “Thôi đi, em không quan tâm ai yêu sớm hay muộn, tóm lại anh không thể ở nhà em.”

Cô nhắc nhở: “Anh quên rồi sao, em ở tầng một, trong nhà thường xuyên có đủ loại côn trùng bò vào, thỉnh thoảng còn có cả rắn hoa nữa.”

Lời này ngược lại là thật, trước đây trước cửa nhà Lê Dạng từng xuất hiện rắn hoa, khiến Tống Văn Cảnh chẳng dám bén mảng đến đó.

Anh ta chán nản nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn giữ chặt tay cô: “Vậy anh muốn hôn nhẹ.”

Vừa dứt lời, anh ta đã chậm rãi áp sát môi cô.

-

Editor: cám ơn nàng Linnie đã chăm chỉ đập ánh kim, iuuu~~~~