Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 20: ᛕɦoáı Ꮯảʍ cực độ

Cả người cô run rẩy, muốn đẩy người đàn ông ra nhưng lại không có sức.

Cô chỉ có thể để mặc người đàn ông này, tùy ý làm bậy trên người mình...

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, điện thoại di động reo.

Lê Dạng hét “a” một tiếng, thân thể không tự chủ được cong lên.

Trong kɧoáı ©ảʍ cực độ, cô tỉnh dậy.

Lê Dạng thở hổn hển ngồi dậy, một tia sáng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ.

Trên màn hình điện thoại nhấp nháy, là số điện thoại của Tống Văn Cảnh.

Lê Dạng có chút chột dạ, vừa mới nằm mộng xuân, bạn trai lại gọi điện thoại tới!

Chợt cô lại nghĩ đến, Tống Văn Cảnh rất ít khi gọi điện thoại cho cô sớm như vậy, chẳng lẽ anh ấy có chuyện gấp gì sao?

Nghĩ tới đây, cô vội vàng ấn nút nghe: “Văn Cảnh, làm sao vậy?”

Tống Văn Cảnh kêu thảm thiết: “Dạng Dạng, nhà anh có một con rắn đen rất lớn! A a a a…”

Điện thoại ngắt kết nối.

Lê Dạng vội vàng gọi lại nhưng không có người nghe máy.

Cô biết Tống Văn Cảnh sợ rắn nhất, thỉnh thoảng ở trên đường nhìn thấy một con rắn hoa nhỏ bình thường cũng có thể dọa anh ấy sợ gần chết.

Nhưng nhà anh ấy ở tầng mười chín, làm sao có thể có rắn chứ?

Lê Dạng không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng báo cảnh sát, sau đó mặc quần áo chạy ra ngoài.

Cửa phòng Giang Diễn mở ra, thiếu niên còn ngái ngủ, dụi mắt hỏi Lê Dạng: “Chị, có chuyện gì vậy?”

Lê Dạng vừa đi giày vừa giải thích: “Trong nhà Văn Cảnh xảy ra chuyện, chị qua đó xem sao.”

Giang Diễn “ồ” một tiếng, thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì mà chị căng thẳng thế?”

“Nhà anh ấy có rắn, mà anh ấy sợ rắn nhất.”

Lê Dạng cầm chìa khóa đẩy cửa ra, dặn dò: “Lát nữa chị gửi cho em một bao lì xì, em tự mua đồ ăn sáng rồi đi học nhé.”

Lúc cô nói chuyện, theo thói quen liếc mắt nhìn Giang Diễn một cái.

Cô lập tức ngây ngẩn cả người.

Thiếu niên cao gầy chỉ mặc một cái quần đùi, đứng ngược sáng trong không gian nửa tối nửa sáng.

Ngũ quan tinh xảo của cậu bị ánh sáng che khuất, nhưng dáng người hoàn mỹ như được tỉ mỉ điêu khắc ra.

Eo rất nhỏ, vai rất rộng.

Rất giống người đàn ông trong mộng của Lê Dạng.

Lê Dạng hoảng sợ mở to đôi mắt, lại nhìn kỹ Giang Diễn.

À, không đúng lắm, người đàn ông trong mộng kia khỏe hơn Giang Diễn một chút, cũng cao hơn Giang Diễn, có hương vị đàn ông hơn.

Lê Dạng cũng không quay đầu lại, lao thẳng xuống lầu, trong lòng vừa thẹn vừa giận.

Thật sự là muốn mạng mà!

Mộng xuân thì thôi đi, sao cô có thể liên hệ người đàn ông trong mộng với Giang Diễn được chứ?

Cô liều mạng lắc đầu, tạm thời vứt hết những ý nghĩ khó hiểu ra sau đầu.

Lúc Lê Dạng chạy tới nhà Tống Văn Cảnh thì cảnh sát đã đến.

Có một cảnh sát đã xử lý cho Tống Văn Cảnh, Tống Văn Cảnh tỉnh lại, đang ngồi phịch trên sô pha trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Nhìn thấy Lê Dạng, Tống Văn Cảnh có hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi Dạng Dạng, anh không định gọi em đâu, lúc đó anh hoảng quá, không cẩn thận chạm vào danh bạ, mà em lại là người đứng đầu trong danh bạ…”

-

Editor: Cám ơn nàng Linnie lại đề cử nhé, iuuuu