Trong mắt Giang Diễn như có ngọn lửa thiêu đốt: “Thật sao? Anh ta chưa từng ngủ lại qua đêm?”
Rõ ràng là một câu hỏi rất đột ngột, nhưng khi Lê Dạng đối mặt với cặp mắt phượng sắc bén của Giang Diễn lại bị dọa sợ.
Cô vô thức trả lời câu hỏi của Giang Diễn: “Đương nhiên không có! Chị đã nói rồi mà.”
Lúc này sắc mặt của Giang Diễn mới khá hơn một tí, cậu đặt nồi lên bếp đun nước, thản nhiên nói: “Sau này chị có thể đưa chìa khóa dự phòng cho tôi, tôi đáng tin hơn anh ta.”
Lê Dạng vừa bực vừa buồn cười: “Em ở đây thì đương nhiên chị sẽ đưa chìa khóa cho em, những chuyện khác em không cần suy nghĩ nhiều, lo học tập cho tốt.”
Vẻ mặt Giang Diễn bình tĩnh: “Chị xinh đẹp như thế, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ có ý nghĩ không đứng đắn với chị, tôi thấy chị đưa chìa khóa dự phòng cho anh ta không an toàn.”
Lê Dạng bất đắc dĩ vò tóc, nhắc nhở: “Nhưng anh ấy là bạn trai chị, không phải đàn ông xa lạ.”
Sắc mặt Giang Diễn có hơi âm trầm, cậu dùng sức xé gói mì ăn liền, ném vắt mì vào nồi nước sôi.
Vài giọt nước bắn ra rơi xuống cánh tay trắng bệch của cậu, nhưng dường như cậu không cảm thấy đau.
Lê Dạng giật mình kêu lên một tiếng rồi vọt tới, như phản xạ có điều kiện muốn nắm lấy cánh tay của cậu đi xả nước lạnh.
Nhưng cánh tay Giang Diễn vẫn bình thường, ngay cả một chấm đỏ sau khi bị bỏng cũng không có.
Lê Dạng không nhịn được ngẩn ra.
Sự lo lắng của Lê Dạng phản chiếu rõ trong mắt Giang Diễn, cậu không nhịn được cười, thoải mái nói: “Tôi không sao, không bị bỏng đâu.”
Lê Dạng xấu hổ buông cánh tay cậu xuống, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng cô thấy rất rõ ràng.
Chẳng lẽ mình hoa mắt rồi?
Cô lấy lại bình tĩnh nói: “Văn Cảnh là người có hơi thẳng tính, em đừng để ý, cũng đừng xa cách với anh ấy thế.”
“Chị là chị của em, em gọi anh ấy là… anh Văn Cảnh là được rồi, anh ấy đối xử với bạn bè và người thân rất nghĩa khí.”
Sắc mặt Giang Diễn nặng nề: “Chị, chị còn trẻ, chưa chắc sẽ đi đến cuối cùng với anh ta.”
“Sau này chị sẽ tìm được một người đàn ông cao hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn anh ta.”
Lê Dạng nghe xong thì muốn cười.
Thế nhưng trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô bỗng nhiên nghĩ đến người đàn ông trong mộng tối hôm qua.
Mặc dù cô không thấy rõ mặt người nọ, nhưng đối phương mang theo loại khí chất đặc biệt, chỉ dựa vào bóng dáng là có thể cảm giác được anh ta là một anh chàng đẹp trai cực phẩm.
Eo rất nhỏ, vai rất rộng, tỉ lệ vô cùng tốt.
Lê Dạng giật mình, sao cô lại nghĩ đến người đàn ông không biết tên trong mơ cơ chứ?
Cô hoang mang rối loạn, miễn cưỡng cười cười, nói loanh quanh: “Em đừng nói giỡn lung tung nữa.”
Nói xong, cô như chạy trốn trở về phòng mình.
Không biết có phải lời nói của Giang Diễn đã cho Lê Dạng một loại ám chỉ tâm lý hay không mà tối hôm đó, cô lại mơ thấy người đàn ông kia.
Mặc dù vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng dáng người yêu nghiệt cùng khí thế đầy tính xâm lược hiếm thấy trên đời lại khiến cô lập tức nhận ra, chính là anh ta.
Anh ta không nhanh không chậm cởϊ qυầи áo Lê Dạng, cúi người ngậm vành tai nhỏ nhắn của cô.
Trong bóng tối, dường như Lê Dạng nhìn thấy trên lỗ tai anh ta có ánh sáng bạc lóe lên.