Lê Dạng đưa tay sờ sờ con thỏ nhỏ trên mặt dây chuyền: “Cái đó không giống.”
Tình thân và tình yêu vốn không giống nhau.
Tống Văn Cảnh lại nói: “Vậy Giang Diễn phải ở nhà em bao lâu? Cậu ta đã là một thằng nhóc sắp trưởng thành rồi, em là một cô gái trẻ tuổi, cũng không có quan hệ huyết thống với cậu ta, cứ ở chung mãi thế này không hay đâu.”
Những lời này Lê Dạng cũng thấy có lý.
Cô nói: “Dì Trần nói sau khi nhận lương sẽ đưa em một khoản tiền, bảo em thuê một căn hộ cho Giang Diễn, em định thuê một căn gần đây, như vậy em cũng tiện trông chừng em ấy.”
“Ở gần đây?”
Tống Văn Cảnh đương nhiên không muốn Giang Diễn ở gần đây, nhưng anh ta biết nếu nói tiếp chắc chắn Lê Dạng sẽ không vui.
Anh ta chỉ có thể bực bội đáp: “Được rồi.”
Thấy Lê Dạng có chút im lặng, anh ta lấy lòng đưa tay qua cầm tay cô.
“Cục cưng, còn một tuần nữa là kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau, anh đã đặt bàn ở nhà hàng Giang Nam mà em để ý, đừng vì chuyện của người ngoài mà mất hứng nữa.”
Hai chữ “người ngoài” này, Lê Dạng cảm thấy có hơi chói tai.
Nhưng thái độ cầu hòa của Tống Văn Cảnh rất tốt, Lê Dạng cũng không muốn cãi vã, cô cong môi cười tươi như hoa: “Được rồi, thấy biểu hiện của anh không tệ, hôm nay em bỏ qua cho anh.”
Tống Văn Cảnh lại ho khan một tiếng: “Cho nên chúng ta ở bên nhau đã ba năm, mối quan hệ này có phải nên…”
“Khụ khụ, bên cạnh nhà hàng Giang Nam đó có một khách sạn năm sao, nghe nói phòng tình nhân của bọn họ rất đặc sắc.”
Lê Dạng đương nhiên hiểu ý của anh, cô lập tức đỏ mặt: “Khách sạn người ta có phòng nào, sao anh biết rõ vậy?”
Tống Văn Cảnh tủi thân nói: “Còn không phải vì em nên anh mới đi hỏi thăm hay sao.”
Lê Dạng cúi đầu: “Xí, không đứng đắn, đến lúc đó nói sau, anh nên trở về rồi đó.”
Trong thư phòng.
Giang Diễn nghe trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, hai tay cậu nắm chặt, móng tay gần như cắm vào trong da thịt.
Cậu trầm mặt đứng lên, từ trong túi xách lấy ra một cây sáo ngắn.
Tiếng nhạc rè rè kỳ quái vang lên.
Rất nhanh, một con rắn đen cực lớn không một tiếng động bò đến dọc theo bức tường trong đêm tối, ngẩng cao đầu đối diện với Giang Diễn.
Giang Diễn nhỏ giọng thì thầm vài câu chú ngữ với nó, Hắc Xà xoay người biến mất trong bóng tối.
Cậu lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang.
Giọng của Lê Dạng truyền vào: “Giang Diễn, bạn trai chị đi rồi, em có muốn ra ngoài ăn cơm không?”
Sát khí trên mặt Giang Diễn lập tức thu lại, cậu xoay người mở cửa, dưới ánh đèn, vẻ mặt thiếu niên đơn thuần vô tội.
“Vâng, chị.”
Cậu cũng không nhìn thức ăn Lê Dạng để lại trên bàn, trực tiếp đi vào phòng bếp.
“Tôi không ăn đồ anh ta mua, tôi nấu mì ăn liền.”
Lê Dạng mím môi: “Em đừng để ý những lời anh ấy nói, thật ra anh ấy rất tốt.”
“Anh ta tốt hay không thì liên quan gì đến tôi.”
“…”
Giang Diễn bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng vào mắt Lê Dạng, thấp giọng nói: “Chị, anh Tống có chìa khóa nhà, phải không?”
Hôm nay lúc bọn họ về đến nhà, Tống Văn Cảnh đã ở trong phòng.
Lê Dạng giật mình: “Ừ, anh ấy có chìa khóa dự phòng.”
Cô lại vội vàng giải thích: “Chị sợ có chuyện ngoài ý muốn mới đưa cho anh ấy, anh ấy cũng rất có chừng mực, trừ khi chị có việc thì mới tới.”