Tân Đường không thích Tống Văn Cảnh lắm.
Cũng chẳng phải có khúc mắc gì, nhưng giữa bạn thân và bạn trai thường tồn tại một chút cảm giác đối địch tự nhiên.
Giống như mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu vậy.
Lê Dạng bất đắc dĩ thở dài: “Lúc ấy cảnh sát cũng nghĩ vậy, nhưng tớ tin tưởng Văn Cảnh.”
“Anh ấy sợ rắn, không chỉ sợ hình dáng mà cả mùi và cảm giác. Bộ dạng sợ hãi lúc đó của anh ấy không giống như nhìn nhầm.”
Tân Đường chống cằm suy tư: “Vậy thì kỳ lạ thật, trong khu dân cư bình thường sao lại xuất hiện một con rắn nhỉ?”
“Theo miêu tả của cậu, tớ cảm thấy có thể đó là rắn hổ mang Mao Sơn, loài này thích hoạt động về đêm, nhưng chúng sống ở vùng Hồ Nam.”
“Khu dân cư ở kinh đô không thể có loại rắn này!”
Lê Dạng đưa ra suy đoán của mình: “Có thể nào ai đó nuôi trong nhà rồi nó chạy ra ngoài không?”
Tân Đường cười nói: “Cậu nghĩ rắn nào cũng có thể làm thú cưng hả.”
Lê Dạng cũng không nghĩ ra lý do nào khác, cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi, chỉ là một con rắn thôi, tớ muốn nhờ cậu bốc ít thuốc đuổi rắn, không cho nó tới gần nữa là được.”
Tân Đường đáp: “Hừ, mặc dù không thích Tống Văn Cảnh, nhưng vì cậu tớ sẽ nhịn, lát nữa cơm nước xong thì theo tớ về lấy.”
Lê Dạng cười: “Tớ biết cậu là tốt nhất mà.”
“Còn nữa——”
Lê Dạng nói tới đây thì có hơi ngượng ngùng.
Cô thấp giọng kể chuyện mộng xuân cho Tân Đường nghe.
Tân Đường nghe vậy mặt mày hớn hở, sốt ruột hỏi: “Nam chính trong giấc mơ của cậu là ai vậy? Nam minh tinh à? Ôi, sao tớ không mơ thấy idol của tớ chứ!”
Lê Dạng lắc đầu: “Không phải, tớ rất chắc chắn là không quen biết.”
Tân Đường bĩu môi: “Không thể nào, nhất định là người cậu đã gặp qua, chỉ là không nhớ ra thôi.”
“Cũng có thể.”
Lê Dạng cũng không kích động như Tân Đường, cô nói: “Tớ chỉ muốn nhờ cậu kê ít thuốc an thần, tránh cho luôn nằm mơ lung tung.”
“Để tớ bắt mạch cho cậu trước đã.”
Tân Đường cười híp mắt, đặt ngón tay lên cổ tay Lê Dạng bắt mạch cho cô.
“Trời ơi!” Tân Đường kêu lên một tiếng làm Lê Dạng hoảng sợ.
“Sao vậy, tớ không đến mức mắc bệnh nan y chứ!”
“Dạng Dạng, da cậu mềm mịn quá đó nha…”
“…”
Lê Dạng trợn mắt nhìn cô ấy: “Trời ạ, cậu làm tớ sợ muốn chết!”
Tân Đường mê muội vuốt tay cô, vẻ mặt không có ý tốt: “Tớ thật không cam tâm, mỹ nhân như Dạng Dạng của chúng ta, thân hình mềm mại như vậy, lại để tên nhóc Tống Văn Cảnh kia hưởng lợi.”
Lê Dạng đánh nhẹ cô ấy một cái: “Nghiêm túc chút đi, rốt cuộc tớ có bệnh không?”
Tân Đường chớp mắt, một lúc sau mới nói: “Tớ đã nói nội tiết của cậu mất cân đối rồi, thuốc an thần chỉ trị phần ngọn không trị tận gốc, thuốc tốt nhất chính là một cuộc sống vợ chồng đều đặn và chất lượng cao.”
Lê Dạng đỏ mặt: “Cậu đừng trêu tớ nữa.”
Tân Đường nghiêm mặt nói: “Ai trêu chọc cậu, tớ nói nghiêm túc đấy.”
Lê Dạng đỡ trán.
Không ngờ rằng, lời khuyên của Tân Đường lại là cái này.
Tân Đường là bác sĩ, cũng không ngại bàn về chuyện tìиɧ ɖu͙©, cô ấy vừa há to miệng ăn vừa nói: “Không phải chứ, cậu cũng đã hơn hai mươi mấy rồi mà còn truyền thống vậy? Làm sao, định giữ đến lúc kết hôn à?”
Lê Dạng im lặng một lúc rồi mới nói: “Cũng không phải là tớ xem chuyện đó quá quan trọng, mà tớ luôn cảm thấy một khi đã bước vào mối quan hệ kia, thì phải cân nhắc nghiêm túc về chuyện kết hôn, mà tớ lại không tự tin rằng tớ có thể xây dựng một gia đình tốt.”
Tân Đường biết cô bị ảnh hưởng bởi gia đình mình, có tâm lý chống đối hôn nhân, nên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đau lòng.
“Còn về gia đình Văn Cảnh.” Lê Dạng do dự một lát mới tiếp tục nói: “Cậu cũng biết, mẹ anh ấy không thích tớ.”
-
Editor: cám ơn tình iu Linnie và Lưu Kim Chi đã đập ánh kim, tình iu Tâm Chu đã Donate nheng