Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 12: Chị nhất định sẽ chăm sóc con tốt

Lê Dạng cũng không để ý, tiếp tục xem di động.

Giang Diễn ở trong phòng, vẫn lẳng lặng ngồi.

Sau khi Trần Hồng Phượng ra cửa, cậu mới thờ ơ nâng tay, thả lọn tóc hơi dài sau tai xuống.

Che đi chiếc tai nghe không dây trong tai.

Cuộc đối thoại vừa rồi giữa Lê Dạng và Trần Hồng Phượng, cậu nghe được không sót một chữ.

Cậu đứng dậy.

———

Lê Dạng vừa gọi điện thoại cho tiệm bánh ngọt vừa mở cửa phòng.

Trước mắt xuất hiện một bóng người cao lớn, cô không kịp phản ứng, đâm thẳng vào trong ngực ấm áp của thiếu niên.

Trên người thiếu niên có mùi xà phòng sạch sẽ, hai má Lê Dạng đỏ bừng, vội lùi lại một bước.

“Xin lỗi, chị không biết em đang đứng ở cửa.”

Một mình đối mặt với Giang Diễn, Lê Dạng có hơi căng thẳng.

Giang Diễn nghiêng đầu, ánh mắt bình thản: “Không cần xin lỗi, là tôi làm chị giật mình.”

Lê Dạng cười ngượng ngùng: “Sao vậy, có chuyện tìm chị à?”

Giang Diễn khẽ nói: “Chỉ là muốn đến cảm ơn chị, vì đã đồng ý cho tôi ở lại.”

Lê Dạng đưa tay ra, định vỗ vai Giang Diễn như một người chị cả, nhưng cuối cùng lại ngại ngùng, chỉ nói: “Em đừng có gánh nặng tâm lý gì cả, chỉ cần em không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học tập là coi như đã báo đáp chị rồi.”

Để xua tan không khí ngượng ngùng, cô ra vẻ thoải mái cười cười.

Khi cô cười rộ lên, ánh mắt sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, bọng mắt đầy đặn, khuôn mặt vốn rạng rỡ kiêu sa bỗng trở nên đáng yêu hơn.

Giang Diễn hạ mắt, một tia cảm xúc không rõ thoáng qua trong đáy mắt.

“Vậy, Tống tiên sinh cũng sẽ không phiền chứ?”

“Tống tiên sinh?”

Lê Dạng phản ứng vài giây mới hiểu được cậu nói tới bạn trai của mình, Tống Văn Cảnh.

Cô khẽ mỉm cười: “Anh ấy có gì mà để ý chứ, em là em trai của chị, ở nhà chị chẳng phải rất bình thường sao?”

“Với lại” Giọng cô ngừng lại một chút: “Em gọi anh ấy là anh Văn Cảnh được rồi, gọi Tống tiên sinh nghe xa lạ quá.”

Mặt Giang Diễn lạnh xuống: “Anh ta không phải anh trai tôi.”

“...”

Lê Dạng trong chốc lát không biết nói gì.

Cô phát hiện cậu thiếu niên này, cứ hay làm cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc.

May mà lúc này Trần Hồng Phượng trở về.

Trần Hồng Phượng Bà mua một suất gà rán KFC cỡ lớn, ngước mắt cười nói: “Hai chị em đang nói chuyện gì vui thế, mau lại đây ăn đồ ngon nào!”

Lê Dạng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước lại.

Một bữa ăn khuya trôi qua vui vẻ thoải mái.

Sau khi ăn xong, chiếc bánh Lê Dạng đặt cũng được giao đến.

Trần Hồng Phượng nói thật sự không ăn nổi nữa, Lê Dạng cũng liên tục ợ no, chỉ có Giang Diễn nhận lấy.

Cậu ăn hết từng miếng một chiếc bánh Black Forest 6 inch.

Lê Dạng trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn khỏe thật!

Giang Diễn chỉ cúi đầu, nghiêm túc nói: “Bánh chị mua ngon quá.”

Trần Hồng Phượng lau mắt: “Đều tại mẹ, cả năm chỉ có sinh nhật con mới mua được cái bánh nhỏ, yên tâm, lần này mẹ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”

Giang Diễn “Ừ” một tiếng: “Mẹ không cần lo cho con, chị nhất định sẽ chăm sóc con tốt.”

Nói xong, đôi mắt phượng dài hẹp của cậu thiếu niên khẽ liếc về phía Lê Dạng.

Lê Dạng gật đầu: “Dì Trần, dì yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc Giang Diễn thật tốt.”

Sau khi dọn dẹp bàn xong, ba người chuẩn bị đi ngủ.

Lê Dạng lại gọi Trần Hồng Phượng vào phòng mình ngủ, nhưng bà ấy nhất quyết không đồng ý.

Bất đắc dĩ, Lê Dạng chỉ có thể tự mình trở về phòng.

Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay làm cho cô lao lực quá độ, vốn dĩ giấc ngủ không được tốt, giờ cô cảm thấy đầu hơi choáng váng.

Nằm trên giường, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.