Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 13: Mộng xuân

Đêm khuya.

Trần Hồng Phượng nằm trên sofa trong phòng khách trằn trọc mãi không yên, trong lòng âm thầm quyết định khi đến Hải Thành, nhất định sẽ đặt ngay một khách sạn năm sao để tận hưởng một thời gian.

Đang lúc trở mình, bỗng nhiên bên tai bà vang lên tiếng đẩy cửa khẽ.

Giang Diễn từ trong phòng mình bước ra.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân hình thiếu niên mảnh khảnh, lờ mờ, giống thần tiên, cũng giống yêu ma.

Hơi thở Trần Hồng Phượng gấp gáp, lập tức không dám cử động.

Bà lén mở mắt ra, nhìn về phía Giang Diễn.

Giang Diễn thong thả đi đến cửa phòng của Lê Dạng.

Khom người, tay loay hoay một hồi ở ổ khóa.

Sau đó, cửa phòng mở ra.

Giang Diễn thong dong đi vào.

Rõ ràng người xông vào phòng ngủ là Giang Diễn, nhưng Trần Hồng Phượng lại sợ đến toát mồ hôi.

Thằng nhóc này, gan cũng lớn quá đi!

Bà vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ say.

Trong phòng ngủ của Lê Dạng.

Giang Diễn lặng lẽ đứng bên giường Lê Dạng, nhìn mỹ nhân đang ngủ say một hồi lâu, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Trong chiếc hộp nhỏ đó, vậy mà là một con sâu to bằng móng tay út, lưng phát ra ánh sáng lấp lánh.

Giang Diễn đặt con sâu lên vị trí ngực Lê Dạng.

Chẳng mấy chốc, con sâu này đã chui vào da thịt của Lê Dạng!

Vết da bị rách trong nháy mắt sưng đỏ, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Không lâu sau, trong giấc ngủ, hơi thở của Lê Dạng đột nhiên trở nên nặng nề.

Dần dần khuôn mặt cô ửng hồng, mồ hôi lấm tấm, đôi chân dài không an phận cuộn tròn lại.

Lê Dạng vừa có một giấc mộng xuân.

Cô mơ thấy mình cùng một người đàn ông triền miên trên giường.

Giấc mơ chân thực đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của người nọ, xúc cảm của làn da cùng với lúc người đó hôn từ trên người cô xuống, thân thể cô không kìm được mà run rẩy từng trận.

Nhưng cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.

Cô chỉ ngửi thấy trên người đối phương có một mùi hương rất thanh khiết.

Lúc được người đó ôm lấy, đầu cô bị động tựa vào đầu vai đối phương, tầm mắt hạ xuống, cô nhìn thấy trên tấm lưng gầy gò của người này có một con sâu lấp lánh ánh vàng, hình dạng quỷ dị.

“Anh là ai…”

Hai mắt cô mê ly bắt lấy cánh tay người đàn ông, giọng khàn khàn hỏi.

Giữa cơn hỗn loạn không rõ, người đàn ông dường như cười cười.

“Anh là chồng tương lai của em.”

Chồng?

Tống Văn Cảnh sao?

Nhưng xúc cảm và dáng người của đối phương hoàn toàn không giống Tống Văn Cảnh!

Lê Dạng còn muốn hỏi gì đó thì người đàn ông đã hôn lên cánh môi đỏ bừng của cô.

“Không được nói chuyện.”



Nhưng mà ngay khi sắp tiến hành đến bước quan trọng, Lê Dạng lập tức tỉnh lại.

Mồ hôi đầm đìa, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.

Rung động trong mộng còn chưa rút đi, giờ phút này đôi mắt của cô như phủ một lớp sương mờ, thái dương ẩm ướt, mặt phấn đỏ bừng, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Một lúc lâu sau cô mới tỉnh táo lại, xấu hổ ôm lấy đầu, hai chân đá loạn.

A a a a a a!

Cô vậy mà lại mộng xuân!

Hơn nữa người đàn ông trong mơ, cô không hề nhận ra!

Không phải Tống Văn Cảnh, cũng không phải idol cô thích, thậm chí không phải bất kỳ người đàn ông nào cô quen!

Cô sửng sốt một lúc lâu, mới cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ.

Năm giờ sáng.

Lê Dạng lau mồ hôi trên trán, ngồi dậy bật đèn bàn.

Cô cảm thấy ngực hơi đau, đưa tay xoa xoa lên đó nhưng không cảm thấy gì khác thường, đang muốn ngủ thêm một lát nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

-

Editor: Vô cùng cám ơn 2 nàng Ewwawweww và nguyen phuong đã đập chiếc ánh kim đầu tiên cho truyện ạ, iuuuuu ~~~