Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 11: Cài thiết bị nghe lén trên người chị

“Trước tiên thanh toán ba tháng, nếu như ba tháng sau chuyện của tôi chưa xong thì mỗi ngày mùng một tôi sẽ chuyển khoản đúng giờ.”

Giang Diễn bổ sung: “Chưa đầy một tháng cũng tính là một tháng.”

Cậu cầm lấy chiếc áo khoác đã giặt nhàu, là một áo đồng phục màu xanh trắng, trông rất rộng không hợp lắm.

Trần Hồng Phượng không thể liên tưởng chủ nhân của cái áo này với cậu ấm nhà giàu vừa không chớp mắt chuyển cho bà ấy ba triệu.

Giang Diễn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Bà lại đây, tôi nói cho bà biết bà cần làm những gì.”

Thấy Trần Hồng Phượng đứng im, cậu nhíu mày: “Còn thắc mắc gì nữa không?”

Trần Hồng Phượng lúng túng sờ vào góc váy: “Cái này, cậu tiêu nhiều tiền như vậy, người nhà cậu có đồng ý không?”

Tuy rằng không rõ lai lịch của thiếu niên này, nhưng Trần Hồng Phượng đã xem tin tức xã hội, có những vị thành niên nạp tiền vào game quá nhiều, phụ huynh còn có thể kiện công ty game để đòi lại.

Nhỡ sau này người nhà cậu cũng đến đòi tiền thì sao?

Vậy chẳng phải bà ấy làm không công sao?

Giang Diễn lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, tôi là cô nhi, không có người nhà.”

Giang Diễn yêu cầu Trần Hồng Phượng tiếp cận một người đàn ông tên Lê Quốc Bang và hẹn hò với ông ta.

Ban đầu, bà ấy tưởng rằng Giang Diễn và Lê Quốc Bang có mối quan hệ gì đó, nhưng sau đó mới phát hiện ra mục đích thực sự của Giang Diễn là tiếp cận con gái của ông ta, Lê Dạng.

Cậu là ai?

Rốt cuộc cậu làm vậy vì lý do gì?

Khối tài sản kếch xù của cậu đến từ đâu?

Tất cả đều là bí ẩn.

Một người bí ẩn như vậy mới có thể khiến người ta sợ hãi.

Trần Hồng Phượng lấy lại tinh thần, bước ra khỏi phòng của Giang Diễn. Bà ấy liếc mắt nhìn quanh rồi gõ cửa phòng Lê Dạng: “Dạng Dạng, dì ra ngoài mua một ít đồ ăn nhé.”

Lê Dạng cười đáp: “Dì Trần, dì tốt quá.”

Nghĩ đến người cha vô trách nhiệm của mình, Lê Dạng cảm thấy bực bội.

Trần Hồng Phượng mặt không đổi sắc nói dối: “Bình thường dì cũng không dám tiêu xài gì, lần này hạ quyết tâm chia tay với ba con, bắt đầu cuộc sống mới nên muốn ăn mừng một bữa.”

Lê Dạng nghiêng đầu suy nghĩ: “Vậy chỉ mua đồ ăn vặt với nước uống thì quá đơn giản rồi, để con trên mạng đặt cái bánh kem!”

Trần Hồng Phượng vội vàng xua tay: “Thôi, tối nay đã ăn cơm rồi, tiêu tiền làm gì nữa.”

Lê Dạng không để ý: “Có sao đâu, nếu không phải vì ngày mai dì đi rồi, con đã định mời mọi người ra ngoài ăn tối.”

Trần Hồng Phượng cảm động: “Vậy đợi dì về, dì sẽ mời con.”

Dù thân phận của bà ấy là giả, nhưng sau hơn hai năm quen biết Lê Dạng, bà ấy cảm thấy Lê Dạng là một cô gái rất được người ta yêu thích.

Dáng dấp xinh đẹp, tính cách kiên cường, gặp phải người cha như vậy cũng không buông xuôi.

Ánh mắt của bà dừng ở cần cổ thon thả, trắng ngần của Lê Dạng, cô đeo một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là một chú thỏ nhỏ, ngộ nghĩnh đáng yêu.

Giọng Trần Hồng Phượng chợt ngập ngừng: “Sợi dây chuyền này, con vẫn đeo sao?”

Lê Dạng đưa tay sờ sờ: “Vâng, đây là món quà dì tặng con lần đầu tiên gặp mặt, con không nỡ tháo xuống.”

Trần Hồng Phượng bỗng nhiên cảm thấy nghẹn lời: “Cũng... không phải thứ gì quý giá đâu.”

Lê Dạng cười ngọt ngào: “Đắt lắm! Còn chưa có ai tặng con dây chuyền vàng đâu!”

Trần Hồng Phượng mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Bà ấy khẽ nói: “Vậy dì đi siêu thị trước nhé.”

Bà như trốn tránh điều gì đó, bước ra khỏi cửa nhanh như gió.