Bọn họ phải mất một tiếng mới đến được căn cứ game ở Dung Thành. Nơi này trước đây có một con gấu trúc khổng lồ đứng dựa vào bức tường, nhưng giờ tòa nhà đó đã không còn nữa, thay vào đó là một căn cứ game mới được xây dựng.
Đường Xuân Hi từng là con phố đông đúc nhất, giờ đây lại vắng tanh và yên tĩnh lạ thường.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, La Húc có cảm giác như đang bước vào bối cảnh của một bộ phim kinh dị. Mặc dù trong lòng biết tất cả chỉ là giả, nhưng thật khó để không so sánh nó với Trái Đất.
"Không có ai tới đây sao?" Lúc này bọn họ đang ẩn núp sau một góc tường.
"Có lẽ họ cũng đang ẩn núp giống chúng ta. Không ai muốn là người đầu tiên đi vào cả. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Vương Nhược Dương nói.
Một lúc lâu sau, một người đàn ông bước ra. Người này có vẻ là một đầu bếp, trên người vẫn còn mặc quần áo làm việc.
Ông ta một mình đi đến lối vào căn cứ game, dường như không có bất kỳ lo lắng nào mà bước vào. Ông ta cũng không biết hành động của mình đã khiến lòng của bao người dậy sóng.
Ngay khi ông ta bước vào căn cứ game thì liền biến mất. Nói cách khác, quang cảnh bên trong căn cứ game không thể được nhìn thấy từ bên ngoài.
"Đi thôi!" Sở Tử Hàn là người lên tiếng đầu tiên.
"Nhỡ bên trong có nguy hiểm gì thì sao?" Đừng thấy La Húc to con mà lầm, lá gan của cậu ta thật ra rất nhỏ. Lần đầu tiên đến Dung Thành để học, là một người phương Bắc, cậu ta thế mà lại bị bọ ngựa bay dọa cho sợ chết khϊếp.
"Không đâu, nếu Chủ Thần," Sở Tử Hàn vẫn tự tin như vậy: "Nói cho chúng ta biết vị trí của căn cứ game, thì chính là muốn chúng ta đến đây. Cô ta sẽ không đến mức đặt bẫy ở đây. Dù sao nếu cô ta muốn chúng ta chết thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể sống sót." Trong lúc vô tình cậu đã lật đổ suy đoán trước đó của Vương Nhược Dương.
La Húc ừ một tiếng, nhìn Sở Tử Hàn với vẻ ngưỡng mộ: "Lão Sở, bình thường cậu khiêm tốn là thế, không ngờ lại thông minh như vậy. Nếu trước đây cậu chăm chỉ đọc sách thì chắc đã là học sinh đứng đầu lớp rồi."
"Có là học sinh đứng đầu lớp thì bây giờ cũng phải vào phó bản cùng học sinh đứng cuối lớp thôi." Sở Tử Hàn tâm trạng khá tốt, thậm chí còn có thể nói đùa một câu.
Mười người bọn họ đi đến trước căn cứ game, nhưng sự chú ý của Sở Tử Hàn lại bị thu hút bởi số nhà phía trên.