Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 33

Nói xong, cậu ta bước đến trước mặt Sở Tử Hàn, thân thiện đưa tay ra: "Vương Nhược Dương, khoa tiếng Trung."

Sở Tử Hàn nhếch miệng cười: "Sở Tử Hàn, khoa Tài chính. La Húc, bạn cùng phòng của tôi."

La Húc gật đầu, hai bên xem như làm quen với nhau.

Cuối cùng, tổng cộng có sáu người quyết định đến căn cứ game nhìn xem.

Sau khi bước ra khỏi cổng trường, nhìn lại dãy phố ăn vặt lúc trước tấp nập người qua lại giờ đã vắng tanh không một bóng người, mấy người bọn họ đều có chút thổn thức.

"Nghĩ lại thì, trước đây tôi còn thấy mỗi ngày ra ngoài đều quá ồn ào, nhưng giờ tôi lại thực sự rất nhớ tiệm bánh kếp trứng đó!"

"Đúng vậy, còn có khoai tây chiên Fatty, đây là món đặc sản của phố đồ ăn vặt chúng ta! Tiếc là giờ không được ăn món đó nữa."

Cảnh còn người mất luôn là thứ khiến người khó chịu nhất, Sở Tử Hàn ngồi xổm xuống nhìn mặt đất trống trải: "Trước kia nơi này từng có hoa cỏ, nhưng bây giờ lại không còn nữa. Ngoại trừ chúng ta, thế giới mới này đúng là không còn chút sức sống nào cả."

Bọn họ vẫn luôn không nhìn thấy ai khác, cho đến khi bước ra khỏi làng đại học.

Có một người đứng ở bên kia ngã tư đường, người nọ liếc mắt nhìn bọn họ, dường như nhận ra mình chỉ có một người nên lập tức bỏ chạy.

"Anh ta chạy làm gì? Chúng ta cũng không phải ác quỷ đâu!" La Húc kịch liệt lên án hành vi của đối phương.

Vương Nhược Dương nói thẳng: "Chắc là anh ta sợ chúng ta sẽ liên thủ gϊếŧ mình? Nhưng chúng ta cũng không phải biếи ŧɦái, đào đâu ra động cơ chứ?"

"Ai biết được trước đây chúng ta có phải là một lũ phạm tội gϊếŧ người không. Hiện tại trong thế giới mới này, mọi tầng lớp xã hội đều đã bị xáo trộn. Cựu tổng thống và người giàu nhất thế giới có thể đã chết, còn những kẻ biếи ŧɦái sắp bị tử hình thì lại đang sống tự do. Lúc này cẩn thận một chút cũng bình thường thôi."

Sở Tử Hàn vẫn như vậy, không nói lời nào thì im lặng ít nói, nhưng một khi mở miệng thì lại rất có tính thuyết phục.

Những người khác chợt bừng tỉnh, bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh. Nếu thực sự gặp phải kẻ gϊếŧ người thì hiện tại sẽ không có pháp luật nào bảo vệ được bọn họ cả.

"Vậy cảnh sát quân đội có còn tồn tại không?" La Húc không nhịn được hỏi.

"Cái này thì tôi không biết." Sở Tử Hàn nhún vai, nhưng từ biểu cảm của cậu có thể cho thấy câu trả lời này không mấy lạc quan.

Bọn họ phải mất một tiếng mới đến được căn cứ game ở Dung Thành. Nơi này trước đây có một con gấu trúc khổng lồ đứng dựa vào bức tường, nhưng giờ tòa nhà đó đã không còn nữa, thay vào đó là một căn cứ game mới được xây dựng.