Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 32

Nói đến đây, thực ra Sở Tử Hàn rất để ý tới Diệp Văn Vũ. Kỹ năng chơi game của đối phương rất mạnh, chỉ tiếc là vận may lại không bằng cậu.

"Đúng vậy, hoa khôi ban chúng ta cũng chưa ra. Thực sự hy vọng cô ấy chỉ là qua cửa thất bại chứ không phải chết trong đó." Một chàng trai béo rất lo lắng về tung tích của hoa khôi ban mình.

"Tôi rất nhớ mẹ tôi. Bà ấy chỉ là một người nội trợ, nhất định bà ấy đã chết trong phó bản ác mộng rồi."

Một cô gái bật khóc, người bên cạnh nghe cô nói vậy cũng liền nghẹn ngào. Nơi này cũng có một số người đã xác nhận cái chết của cha mẹ mình như Mập Mạp.

Sở Tử Hàn nghĩ đến cha mẹ mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào bọn họ chắc cũng có thể giữ được bình tĩnh nhỉ? Còn kết quả thế nào thì cứ để mặt cho số phận đi.

"Mấy cậu có bao giờ nghĩ tại sao chúng ta lại là người chơi may mắn không?" Lúc này, một chàng trai đeo kính lên tiếng.

"Trước đây tôi đã từng tham gia một nhóm thảo luận nghiên cứu về kế hoạch thanh lọc loài người."

"Tôi không sợ ngày tận thế. Tôi đã nói với cha mẹ rằng tất cả đều là giả."

Sau khi nghe mọi người nói xong, Sở Tử Hàn đã tổng kết lại: "Nếu tôi đoán không sai, người phụ nữ kia, tạm gọi cô ấy là Chủ Thần đi. Chủ Thần nói rằng thế giới mới chỉ chào đón những người dũng cảm và thông minh. Điều này chắc là ám chỉ hai kiểu người không sợ tận thế và nỗ lực điều tra sự thật."

Mọi người đều đồng ý với quan điểm của Sở Tử Hàn, đây là lần đầu tiên Sở Tử Hàn cảm thấy biết ơn sự ham học hỏi của mình.

Sau đó Sở Tử Hàn lại nói: "Tôi và bạn cùng phòng chuẩn bị đến căn cứ game nhìn xem, các cậu thì sao?"

Hai cô gái lắc đầu từ chối lời mời của Sở Tử Hàn.

"Chúng tôi không đi đâu. Chúng tôi không muốn biết thêm gì nữa, biết nhiều chỉ càng tuyệt vọng hơn thôi. Cứ phó mặc mọi thứ cho số phận vậy."

Khóe miệng của Mập Mạp - La Húc khẽ giật giật, dường như muốn ngăn cản bọn họ, nhưng lại bị Sở Tử Hàn ngăn lại.

"Mỗi người đều có vận mệnh riêng, dù cậu có khuyên can thì họ cũng sẽ không cảm kích đâu." Sở Tử Hàn nhìn La Húc, nghiêm túc nói.

"Nhưng Chủ Thần đã bảo chúng ta đến đó." La Húc vẫn còn có chút tức giận.

Nhưng chàng trai đeo kính lại nhỏ giọng nói một câu: "Ai biết được nó có phải là bẫy không? Chủ Thần chắc chắn muốn chúng ta chết. Tất nhiên, cá nhân tôi cũng không nghĩ vậy."

Nói xong, cậu ta bước đến trước mặt Sở Tử Hàn, thân thiện đưa tay ra: "Vương Nhược Dương, khoa tiếng Trung."