Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 24

Nhưng xét theo năng lực hiện tại của Sở Tử Hàn, cậu gần như không có chút cơ hội sống sót nào nếu đứng trước mặt Dracula cả. Ngay cả trong phó bản trước, nếu không có sự hạn chế nghiêm ngặt, có lẽ cậu đã bị quản gia ăn thịt từ lâu rồi. Mà chủ nhân của quản gia - Bá tước Dracula, rõ ràng còn mạnh hơn ông ta nhiều.

Tuy nhiên, cậu vẫn không quên lời nhắc nhở trong ghi chú. Những lời nhắc nhở về đạo cụ trò chơi như thế này thường rất có ích.

Cậu lật viên đạn lại, quả nhiên nhìn thấy ba chữ cái tiếng Anh rất khó nhận ra.

T I M?

Thiên Mỹ? Vài từ chợt lóe lên trong đầu Sở Tử Hàn, cậu lập tức vỗ đầu mình, đúng là chơi game đến ngu người luôn rồi.

Điều này có nghĩa là gì? Sở Tử Hàn cảm thấy trong đây nhất định thiếu thứ gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không đoán ra được đó là gì.

Cậu đứng dậy, tìm thấy điện thoại di động và máy tính của mình, cả hai đều đã hết pin. Vì vậy, Sở Tử Hàn đứng dậy đi về phía cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài không hề thay đổi so với lúc trước, ngoại trừ sân thể dục vốn luôn đông người giờ đây đã vắng tanh. Những người khác đều đi đâu hết rồi?

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cậu. Cậu quay lại nhìn thì thấy người bạn cùng phòng đại học của mình đang từ trên trời rơi xuống, sau đó đáp đất trong phòng ký túc xá.

"Lão Sở, tôi còn tưởng không bao giờ được gặp lại cậu nữa!" Mập Mạp vừa khóc vừa chạy tới. Khi vô tình đi xuyên qua bàn, cậu ta sợ đến mức ngã nhào xuống đất, tư thế giống như cậu ta đang cúi dập đầu trước Sở Tử Hàn vậy.

"Bình thân, không cần hành đại lễ như vậy." Sở Tử Hàn không nghiêm túc nói. Cậu cũng rất vui khi nhìn thấy bạn cùng phòng của mình, đi đến kéo Mập Mạp đứng lên.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi đã chết, biến thành linh hồn rồi sao?" Mập Mạp quay đầu nhìn lại cái bàn, không nhịn được nói.

Lời nói của cậu ta vừa hay nhắc nhở Sở Tử Hàn, đúng là cũng có khả năng này. Chỉ là, cậu đã chết khi đang chơi game, chắc là không xui như vậy đâu ha! Chưa kể cậu còn nhớ rõ, ngay lúc cậu tiến vào phó bản, có một giọng nói đã nói với cậu rằng đây là phần thưởng.

Cậu sờ cằm rồi gật đầu: "Cậu nói cũng có lý. Có phải cậu cũng tiến vào một phó bản không?"

Mập Mạp gật gật đầu, lập tức ngồi xuống bên cạnh Sở Tử Hàn, kể lại toàn bộ những chuyện mình đã trải qua cho cậu nghe.