"Phó bản của cậu là trò Đập Chuột Chũi à?" Sở Tử Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe thấy luật chơi. Cậu tưởng trò Người sói được cải biến của mình đã đủ kỳ lạ rồi rồi chứ.
Mập Mạp gật đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Cậu đừng nghĩ nó đơn giản, mấy con chuột chũi đó to bằng đám người chúng ta vậy á. Hàm răng của chúng đều lộ hết cả ra ngoài, vô cùng sắc nhọn. Thiết nghĩ nếu tôi bị chúng cắn một phát thì chắc sẽ chết ngay."
Sở Tử Hàn thu lại vẻ mặt đùa giỡn, hỏi tiếp: "Điều kiện để vượt qua cửa này là gì? Xem ai có thể gϊếŧ được nhiều chuột chũi nhất à?"
Mập Mạp gật đầu: "Có một lão già đưa cho mỗi người chúng tôi một cây búa và yêu cầu chúng tôi chơi trò đập chuột chũi. Ông ấy nói với chúng tôi rằng cây búa chỉ có thể được sử dụng ba lần một ngày. Sau một tuần, những ai không đập được chuột chũi sẽ bị phán qua cửa thất bại."
"Này nghe có vẻ không khó lắm!" Sở Tử Hàn còn tưởng phải so số lượng với nhau, một tuần có tổng cộng 21 lần đánh, tỉ lệ đánh trúng chuột chũi hẳn là rất cao.
Nhưng Mập Mạp lại kéo áo mình lên, cậu phát hiện thấy trên đó có một vết sẹo kéo dài từ cổ xuống rốn, trông vừa xấu xí lại đáng sợ.
"Cái này, sao lại thành thế này, là di những con chuột chũi kia gây ra sao?" Sở Tử Hàn nhìn vết sẹo kia, nếu không phải Mập Mạp da dày thịt béo thì có lẽ đã sớm chết rồi.
"Đúng vậy, cái búa đó rất nặng. Ngay khi cậu nhắm vào con chuột chũi và đánh xuống, nó sẽ lập tức chạy mất. Hơn nữa, mỗi lần cậu đánh trượt thì con chuột chũi đó sẽ ngay lập tức nhảy ra và cào cậu một cái!"
Sở Tử Hàn chậc một tiếng, sao phó bản Mập Mạp gặp phải lại còn hung hơn cả của cậu vậy?
"Vậy có ai không muốn chơi trò đập chuột chũi mà trực tiếp từ bỏ không?"
"Tất nhiên là có." Mập Mạp đột nhiên hạ giọng xuống: "Cậu không biết đâu, có người kia cả ngày không dùng đến cây búa lần nào cả, ban đêm người đó liền bị lão già kia ném ra ngoài cho đám chuột chũi ăn. Tôi nằm trên giường, nghe thấy tiếng chuột chũi đang nhai nuốt thứ gì đó, gần giống như tiếng chúng ta nhai cổ vịt vậy. Sáng sớm khi thức dậy ra đồng thì chỉ còn thấy quần áo của người đó thôi."
Nói xong, Mập Mạp hít một hơi thật sâu rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Thế nên mới nói, tuần trước tôi còn nghĩ mình sắp chết rồi! Cuối cùng tôi phải cố gắng hết sức mới đánh trúng được một con chuột chũi. Lúc đầu nhóm chúng tôi có hơn 20 người, nhưng cuối cùng chỉ có ba người qua được cửa."
"Độ khó phó bản của cậu là bao nhiêu?" Sở Tử Hàn nghe đến tỷ lệ bị đào thải cũng rất ngạc nhiên, nhưng lại quên mất phó bản vừa rồi chỉ có mình cậu qua cửa trong tổng số 12 người.
"Là phó bản kinh nghiệm, không quá khó. Cuối cùng tôi còn lấy được 20 đồng tiền Trái Đất nữa." Mập Mạp vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ giống hệt như cái của Sở Tử Hàn. Phía trên quả nhiên hiện ra con số 20. "Nhưng trong nhóm chúng tôi cũng có một người rất lợi hại. Cô ấy đã bắt được tổng cộng ba con chuột chũi, thậm chí còn đánh trúng một con chuột chũi lông trắng. Cuối cùng cô ấy còn nhận được một đạo cụ nữa cơ!"