Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 22

Diệp Văn Vũ nghiến răng rơi xuống vực sâu, bản thân quả nhiên đã bị Sở Tử Hàn nắm đầu xoay mòng mòng. Còn Sở Đại Cường, lần sau gặp lại nhất định phải trả thù cậu ta mới được.

"Ha ha, mình đúng là thiên tài." Sở Tử Hàn nghĩ tới việc mình đã lừa gạt những người còn lại thành công thì liền không nhịn được mà nói ra, nhưng lại không hề hay biết bản thân đã bị một người âm thầm nhớ thương.

Sở Tử Hàn vừa nhận được phần thưởng đặc biệt, còn chưa kịp kiểm tra đã chợt cảm thấy chân mình dẫm vào hư không, sau đó cũng rơi xuống vực sâu.

Sở Tử Hàn lấy lại tinh thần, hoàn cảnh quen thuộc khiến cậu nhận ra mình đã trở về với thực tại.

Tuy nhiên, khi trở về thực tại, cậu lại phát hiện trong ký túc xá không có ai ngoài mình.

Chờ chút, bạn cùng phòng của cậu đâu mất rồi? Sau đó cậu chống người dậy nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu xuyên qua tấm rèm cửa.

Cậu nhớ rõ lúc mình rời đi vẫn còn là sáng sớm, sao bây giờ lại là ban ngày rồi? Chẳng lẽ cậu đã rời khỏi đây mấy ngày rồi á?

Sở Tử Hàn lập tức đứng dậy, lúc định dịch chuyển chiếc ghế trước mặt thì phát hiện cơ thể mình xuyên thẳng qua chiếc ghế. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chiếc ghế đã trở thành một vật thể rắn chắc.

Cậu sửng sốt, đi một vòng quanh ký túc xá, phát hiện mọi thứ ở đây đều nằm giữa ranh giới thực tế và ảo ảnh, rất không ổn định. Cậu có thể nằm trên giường mà không ngã xuống, nhưng cũng lại có thể dễ dàng đi qua bàn học của bạn cùng phòng.

Sở Tử Hàn cuối cùng đã đưa ra kết luận: Nơi này không phải là Trái Đất ban đầu, tất cả những thứ này rất có thể chỉ là mô hình 3D. Cho dù có là Trái Đất thì cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hoặc cũng có thể cậu lại vào một phó bản mới rồi?

Sở Tử Hàn càng nghiêng về vế trước nhiều hơn. Vậy thì Trái Đất ban đầu của họ đâu rồi, bạn cùng phòng của cậu lại đang ở đâu. Không lẽ lời tiên tri về ngày tận thế đã trở thành sự thật, tất cả bọn họ đều đã trải qua ngày tận thế, chỉ còn mình cậu ngoài ý muốn còn sống thôi?

Sau khi thoát khỏi phó bản, Sở Tử Hàn có quá nhiều thắc mắc. Nhưng không ai có thể nói cho cậu biết câu trả lời. Cộng thêm lời tiên tri về ngày tận thế trước đó, tất cả những điều này khiến Sở Tử Hàn cảm thấy hơi phiền não. Niềm vui từ việc chiến thắng phó bản giờ phút này cũng vơi đi rất nhiều.

Cậu chán nản ngồi xuống, may là chiếc ghế không hóa thành hư vô khiến cậu bị ngã. Sở Tử Hàn hết cách, đành phải tập trung nghiên cứu phần thưởng mà mình nhận được từ phó bản.