Không Qua Cửa Thì Sẽ Chết [Vô Hạn Lưu]

Chương 21

“Bây giờ các người buộc phải chọn ra người sói rồi.” Quản gia vừa dọn dẹp xong xác chết, vừa mỉm cười nói: “Ngày mai, Bá tước Dracula sẽ thức giấc, các người chắc hẳn không muốn gặp mặt ngài ấy đâu nhỉ.”

Diệp Văn Vũ lặng lẽ rút ra tờ giấy vàng, cầm cây bút trong tay, ánh mắt lướt qua bốn người còn lại.

Ai mới là người sói đây? Người đầu tiên được loại trừ là cậu nhóc, Đỗ Vi cũng không giống. Còn người phụ nữ trung niên thì anh luôn vô tình bỏ qua, thật không ngờ bà ta lại may mắn sống sót đến tận bây giờ.

Xét cho cùng, Hoàng Hiểu Thiên vẫn là đáng nghi nhất.

Tuy nhiên, Diệp Văn Vũ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong lòng anh chợt lóe lên một đáp án hết sức hoang đường.

“Tôi hỏi một câu được không?” Diệp Văn Vũ đặt tay lên tờ giấy vàng, nét mặt nghiêm trọng.

“E là không được rồi. Chờ cậu viết xong tên đi, tôi sẽ trả lời, được chứ?”

“Nếu người sói bị gϊếŧ, thì ông thật sự sẽ nói cho chúng tôi biết chứ?” Diệp Văn Vũ kiên quyết truy hỏi, lúc này bốn người còn lại đã viết xong câu trả lời của mình.

Nghe câu hỏi của Diệp Văn Vũ, tất cả đều kinh ngạc mở to mắt.

“Trong luật chơi chưa bao giờ nói rằng trò chơi sẽ kết thúc nếu gϊếŧ được người sói. Từ đầu đến cuối, việc chúng ta cần làm chỉ là tìm ra ai là người sói, chứ không phải gϊếŧ hắn. Cái gọi là ‘phần thưởng đặc biệt’ chẳng qua chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng của ông thôi!”

Đối diện với lời chất vấn của Diệp Văn Vũ, quản gia vẫn bình thản như cũ: “Tôi chưa nói sao? Điều kiện vượt qua trò chơi là tìm ra ai là người sói, ngay khi các cậu vào phó bản, tôi đã nhắc nhở rồi. Nhưng nếu gϊếŧ nhầm người sói, thì chẳng phải cũng biết hắn là ai sao? Nên suy luận của cậu sai rồi. Tôi có thể khẳng định rằng, chưa ai gϊếŧ được người sói cả, đây không phải là đánh lạc hướng.”

Diệp Văn Vũ sững người, anh chắc chắn quản gia không nói dối, chẳng lẽ anh đoán sai thật?

Cú sốc này khiến anh thất thần, cuối cùng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ viết xuống cái tên: Hoàng Hiểu Thiên.

Quản gia thu lại năm tờ giấy, khẽ mỉm cười.

Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Văn Vũ bỗng ngộ ra:

“Hắn ta không bị gϊếŧ…Hắn ta tự sát, đúng không?! Hắn tự sát nên không ai biết hắn là người sói! Dù đã chết, hắn vẫn có thể tiếp tục gϊếŧ người!”

Quản gia quay lại, nhìn Diệp Văn Vũ với ánh mắt đầy thương hại: “Xin lỗi nhé, cả năm người các cậu đều thất bại rồi.”

Năm người bọn họ đột ngột cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất, rơi thẳng xuống vực sâu. Bên tai họ vang lên một giọng nữ dịu dàng:

“Chúc mừng người chơi Sở Tử Hàn đã vượt qua phó bản Người Sói Đến, hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Tôi Là Người Sói’, nhận được phần thưởng đặc biệt!”

Sở Tử Hàn bĩu môi đầy bất mãn, chẳng buồn biết rằng chiến công lẫy lừng của mình đã bị đồng đội tạm thời phát hiện: “Phần thưởng đặc biệt hả, quả nhiên là đặc quyền của nhân vật chính mà!”